CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 205

Chương VII

TRONG NHÀ TOM BOMBADIL

Bốn Hobbit bước qua ngưỡng cửa rộng bằng đá, và đứng sững, chớp

chớp mắt. Họ đang ở trong một căn phòng thấp rõ dài, ngập ánh sáng những
ngọn đèn đung đưa dưới mấy thanh dầm mái; trên cái bàn gỗ được đánh
bóng sẫm màu lừng lững nhiều cây nến, cao và vàng, đang cháy rực.

Trên một chiếc ghế, ở đầu xa căn phòng đối diện cửa ra vào, một phụ nữ

đang ngồi. Mái tóc nàng dài vàng óng róc rách chảy xuống vai; chiếc váy
dài màu xanh, xanh như sậy non, lốm đốm bạc hệt những hạt sương; và đai
lưng nàng bằng vàng, tựa như một chuỗi hoa diên vĩ dại khảm muôn con
mắt biếc nhạt hoa lưu ly. Quanh chân nàng, trong những chậu rộng bằng sứ
nâu và xanh, hoa súng trắng bập bềnh, đến nỗi nàng trông như đang ngự
trên ngôi báu ở giữa hồ.

“Vào đi, các vị khách quý!” nàng nói, và khi nàng nói họ hiểu ra mình

vừa nghe chính giọng trong trẻo của nàng ca hát. Họ bước thêm vài bước
rụt rè vào trong phòng, cúi chào thật thấp, cảm thấy kinh ngạc và ngượng
nghịu đến kỳ lạ, giống kẻ gõ vào cánh cửa túp lều tranh xin lấy một hớp
nước uống, lại được một nữ hoàng tiên trẻ trung xinh đẹp bận toàn hoa tươi
ra mở. Nhưng họ chưa kịp nói điều gì, nàng đã nhẹ nhàng bật đứng dậy
băng qua mấy chậu hoa súng và vừa cười vừa chạy về phía họ; lúc nàng
chạy chiếc váy dài sột soạt như cơn gió hai bên bờ sông bạt ngàn hoa nở.

“Lại đây bạn thân mến!” nàng nói, nắm lấy tay Frodo. “Hãy cười và vui

lên! Ta là Anh Đào Vàng, con gái Dòng Sông.” Rồi nhẹ nhàng nàng đi qua
họ đóng cửa lại, xong xoay lưng lại cánh cửa, hai cánh tay nàng trắng ngần