CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 207

Các Hobbit vui mừng ngồi xuống mấy chiếc ghế thấp đệm cói, trong khi

nàng Anh Đào Vàng bận rộn quanh bàn; và mắt họ dõi theo nàng, bởi vẻ
duyên dáng mảnh mai trong cử động nàng làm ngập tràn trong họ nỗi vui
sướng yên bình. Từ đâu đó sau nhà vọng đến tiếng hát. Thảng hoặc giữa vui
lên nào, đến đây vui
rung cho vung cho vang vào họ lại bắt được những
từ lặp đi lặp lại:

Lão Tom Bombadil, cả ngày vui hớn hở,
Ủng dưới chân lão màu vàng, áo khoác xanh rạng rỡ.

“Quý nương xinh đẹp!” một lúc sau Frodo lại noi. “Liệu nàng có thể cho

tôi biết, nếu câu hỏi của tôi không có vẻ quá ngây ngô, Tom Bombadil là ai
không?”

“Là ông ấy,” nàng Anh Đào Vàng nói, ngừng cử động thoăn thoắt và

mỉm cười.

Frodo nhìn nàng vẻ dò hỏi. “Là ông ấy, như ngươi đã thấy,” nàng nói,

đáp lại cái nhìn của cậu. “Là Chủ Nhân của rừng, nước và đồi.”

“Vậy toàn bộ vùng đất kỳ lạ này thuộc về ông ấy?”

“Không hẳn thế,” nàng trả lời, và nụ cười nhạt dần. “Thế thực sẽ là một

gánh nặng,” nàng nói thêm, giọng trầm xuống, như thể cho mình mình
nghe. “Cây cỏ và vạn vật mọc trên mặt đất hoặc sống trong vùng đất từng
thứ một chỉ thuộc về chính chúng. Tom Bombadil là vị Chủ Nhân. Chưa ai
từng bắt được Tom Già đi trong rừng, lội dưới nước, nhảy chân sáo trên
những đỉnh đồi dưới ánh sáng hay bóng tối. Ông ấy không sợ gì cả. Tom
Bombadil là vị chủ nhân.”