CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 209

Đó là một bữa ăn lâu vui vẻ. Mặc dầu bốn Hobbit ăn uống chẳng khác gì
những Hobbit sắp chết đói nhưng vẫn không hề thiếu đồ ăn. Thức uống
trong bát uống dường như là nước lạnh tinh khiết, nhưng đi vào tim họ y hệt
rượu, giải phóng giọng ca của họ. Các vị khách chợt nhận ra rằng họ đang
hát vui vẻ, như thể thế dễ dàng và tự nhiên hơn là nói.

Cuối bữa lão Tom và nàng Anh Đào Vàng nhanh chóng đứng dậy dọn

sạch bàn. Các vị khách được yêu cầu ngồi yên lặng, rồi được xếp ngồi vào
các ghế, mỗi người một cái đôn kê đôi chân mệt mỏi. Lửa nhóm trong lò
sưởi lớn trước mặt họ, đang cháy sáng tỏa mùi thơm ngọt, như thể nhóm
bằng gỗ táo. Mọi thứ được xếp đặt đâu vào đấy xong, tất thảy đèn nến trong
nhà liền bị thổi tắt, trừ một cây đèn và một cặp nến ở mỗi đầu kệ ống khói.
Rồi nàng Anh Đào Vàng cầm một cây nến đến đứng trước họ, chúc từng
người bọn họ một đêm an lành và giấc ngủ sâu.

“Giờ hãy bình tâm,” nàng nói, “cho đến sáng. Đừng nghe những tiếng

động ban đêm! Bởi không gì có thể lọt qua cửa ra vào và cửa sổ nơi đây
ngoại trừ ánh trăng, ánh sao và cơn gió ngoài đỉnh đồi. Chúc ngủ ngon!”
Nàng lướt ra khỏi căn phòng trong ánh sáng mờ mờ và tiếng sột soạt. Tiếng
bước chân nàng như dòng suối nhẹ nhàng chảy trôi xuống chân đồi qua
những tảng đá mát lạnh trong đêm yên lặng.

Lão Tom lặng lẽ ngồi nán lại bên họ một lúc, trong khi từng người bọn

họ gắng dồn can đảm hỏi một trong rất nhiều câu đã định hỏi từ bữa tối.
Giấc ngủ tụ lại trên mi mắt họ. Cuối cùng Frodo nói.

“Chủ Nhân à, lúc ấy lão nghe được tôi gọi hay ngọn gió tình cờ đưa lão

đến?”

Lão Tom cựa quậy như thể vừa bị lay tỉnh khỏi giấc mơ dễ chịu. “À ờ,

gì nhỉ?” lão lúng búng. “Lão nghe thấy cậu gọi không à? Chậc, lão chẳng
nghe gì cả: lão còn bận hát. Vậy ngọn gió tình cờ đưa lão đến rồi, nếu cậu
cho đó là tình cờ. Đó không phải trù định của lão, dầu bấy giờ lão đương