CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 208

Một cánh cửa mở và Tom Bombadil bước vào. Lão bấy giờ không có

mũ lộ mái tóc nâu dày đội vành lá thu. Lão vừa cười vừa đi tới bên nàng
Anh Đào Vàng, nắm lấy tay nàng.

“Công nương xinh đẹp của ta đây!” lão nói, và cúi chào các Hobbit.

“Anh Đào Vàng của ta vận toàn màu xanh lục ánh bạc với hoa gài thắt lưng
đây. Chẳng hay bàn đã sắp chưa? Ta thấy kem vàng, sáp ong, bánh mì
trắng, cả bơ; sữa, pho mát, thảo dược xanh và quả mọng chín. Thế đủ cho
chúng ta chưa? Bữa tối đã sẵn sàng chưa?”

“Đã sẵn sàng rồi,” nàng Anh Đào Vàng đáp; “nhưng các vị khách của

chúng ta có lẽ là chưa?”

Lão Tom vỗ tay kêu lên: “Tom, Tom ơi! Khách của lão đang mệt, vậy

mà lão suýt thì quên khuấy! Đi nào, bằng hữu vui vẻ của lão, Tom này sẽ
làm các vị sảng khoái! Các vị sẽ làm sạch đôi tay cáu bẩn, rửa khuôn mặt lo
âu; cởi bỏ áo choàng lấm bùn và chải mượt mớ tóc rối!”

Lão mở cánh cửa, và họ theo lão đi dọc một đoạn hành lang ngắn rồi

vòng quanh một chỗ ngoặt thình lình. Họ tới một căn phòng thấp có mái
dốc (một gian áp mái, hình như vậy, được xây áp vào đầu Bắc ngôi nhà).
Bốn bức tường bằng đá sạch, nhưng bị rèm vàng và mành mành xanh lòng
thòng che phủ gần hết. Sàn phòng lát đá, trải những thảm cói xanh tươi. Có
bốn tấm nệm dày nằm trên nền phòng dọc một bên tường, mỗi tấm chồng
đống mền trắng. Dựa vào bức tường đối diện là một băng ghế dài trĩu nặng
những chậu đất nung, bên cạnh băng ghế lừng lững mấy bình nâu đầy nước,
số lạnh, số nóng nghi ngút. Có mấy đôi dép cỏ mềm để sẵn sàng cạnh mỗi
giường.

Một lát sau, sạch sẽ và khỏe khoắn, bốn Hobbit được mời ngồi vào bàn,

hai người mỗi bên, còn hai đầu bàn là nàng Anh Đào Vàng và Chủ Nhân.