đợi cậu. Chúng ta nghe được tin tức của cậu, và biết rằng cậu đang lang
thang phiêu bạt. Chúng ta đoán chừng cậu chẳng mấy sẽ đến nơi dòng
nước: mọi con đường mòn đều dẫn ra lối ấy, xuống Liễu Gai Quấn Quýt.
Lão Cổ Liễu xám ấy, lão là một ca công mạnh vô biên, hạng người nhỏ bé
khó lòng chạy thoát mê cung ma mãnh của lão. Nhưng Tom có việc ở đó,
mà lão đố dám cản trở.” Tom gật gù như thể giấc ngủ lại đang bắt lão đi;
nhưng rồi lão tiếp tục ngân nga êm ái:
Ta có việc ở phía đó: hái hoa súng mang về nhà,
lá xanh rờn búp trắng muốt cho vui lòng người đẹp ta,
những bông cuối trước năm tàn, về giấu qua mùa đông rét,
cho nở hoa bên gót sen, tới kỳ khắp rừng tan tuyết.
Mỗi năm khi hè sắp hết ta tới tìm hoa cho nàng,
dọc sông Liễu Gai Quấn Quýt, tận ao sâu rộng nước trong,
xuân sang hoa nở đầu tiên và lưu lại đây tới cuối.
Ta gặp con gái Dòng Sông rất lâu xưa bên hồ ấy,
nàng Anh Đào Vàng tươi trẻ giữa lau lách bên bờ ao.
Nàng hát ngọt ngào là thế, tim nàng đập rộn ràng sao!
Lão mờ mắt nhìn họ, lóe trong mắt một ánh xanh bất thình lình:
Và đến là may cho các bạn - vì từ giờ trở về sau
ta không còn đi xa nữa dọc sông vào trong rừng sâu,
khi năm sang độ cạn mùa. Ta cũng chẳng còn cất bước
qua nhà Lão Cổ Liễu già sau ngày mùa xuân ngủ thiếp,
trước khi xuân vui lại thức và nàng con gái Dòng Sông
nhảy múa theo đường quấn quýt xuống tắm mình dòng nước trong.