CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 211

Lão lại rơi vào im lặng; nhưng Frodo không nhịn nổi bên hỏi một câu

nữa: câu cậu muốn được trả lời nhất. “Hãy cho chúng tôi biết về lão Liễu,
hỡi Chủ Nhân,” cậu nói. “Lão là giống gì? Tôi trước nay chưa từng nghe
nói về lão.”

“Không, đừng!” Merry và Pippin đồng thanh, ngồi thẳng ngay dậy.

“Không phải bây giờ! Đợi đến sáng mai đi!”

“Đúng thế!” ông già nói. “Giờ là lúc nghỉ ngơi. Vài thứ đáng sợ không

nên nghe khi thế gian đang trong bóng tối. Cứ ngủ đến sáng ngày, kê cao
gối! Đừng để ý tiếng động về đêm! Đừng sợ liễu xám nào cả!” Nói đoạn lão
cầm đèn xuống rồi thổi tắt, vớ lấy mỗi tay một ngọn nến và dẫn họ ra khỏi
căn phòng.

Đệm và gối dành cho họ mềm như lông tơ, còn chăn bằng len trắng. Hầu

như chưa kịp đặt mình lên mấy cái giường dày lún rồi kéo chăn mỏng che
người, họ đã ngủ thiếp đi.

Trong đêm sâu, Frodo nằm mơ một giấc mơ không ánh sáng. Rồi cậu

thấy trăng non mọc lên; dưới ánh trăng mờ ảo hiện ra trước mắt cậu một
bức tường đá đen, bị một mái vòm đen tối y như cái cổng khổng lồ xuyên
thủng. Frodo có cảm giác mình được nâng lên cao, và khi bay qua bức
tường đá cậu thấy nó là một vành đai đồi, bên trong vành đai đồi là một
bình nguyên, chính giữa bình nguyên sừng sững một trụ đá, hệt một tòa
tháp vĩ đại nhưng không phải do bàn tay con người dựng nên. Trên đỉnh núi
đá có hình dáng một người đang đứng. Mặt trăng đang lên dường như trong
giây lát treo lơ lửng trên đầu ông ta, sáng lấp loáng trên mái tóc trắng mỗi
lúc gió lùa qua đó. Từ bình nguyên tối đen bên dưới vọng lên tiếng kêu
khóc của những giọng nói chết chóc, cả tiếng tru của nhiều con sói. Đột