CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 213

nhảy bật lên, cậu đặt chân lên góc nhà bằng đá phiến cứng lạnh. Rồi nhớ ra
mình đang ở đâu cậu lại nằm xuống. Cậu mơ hồ nghe hay nhớ có thoáng
nghe nói: “Không gì có thể lọt qua cửa ra vào hay cửa sổ ngoại trừ ánh
trăng, ánh sao và cơn gió ngoài đỉnh đồi.” Một luồng không khí ngòn ngọt
mơ hồ lay động cánh rèm. Cậu thở sâu rồi lại ngủ thiếp đi.

Tất cả những gì Sam còn nhớ nổi là, cậu ngủ suốt đêm toại nguyện vô

cùng, giả sử gỗ súc còn biết mà toại nguyện.

Họ tỉnh dậy, cả bốn cùng một lúc, trong ánh ban mai. Lão Tom đang đi

lại quanh phòng huýt sáo váng lên như một ngôi sao nhí. Nghe thấy họ cục
cựa lão vỗ tay đen đét la lên: “Hây! Lại đây mà chơi! Đến đây vui! Các bạn
thiết!” Lão kéo mở những rèm vàng, và bốn Hobbit nhận thấy chúng vốn
che hết cả hai cửa sổ, ở cả hai đầu phòng, một trông hướng Đông, cái kia
trông hướng Tây.

Họ nhảy lên sảng khoái. Frodo chạy đến cửa sổ đằng Đông, thấy mình

đang nhìn ra một khu vườn rau xám xịt vì sương. Cậu tưởng đâu sẽ thấy cỏ
mặt ngút lên đến tận tường, lốm đốm toàn vết móng ngựa. Song tầm mắt
cậu ngợp một hàng đậu leo cột cao ngất; cao và xa bên kia hàng đậu, đỉnh
đồi xám hiện lên lừng lững trước bình minh. Đó là một buổi sáng nhợt nhạt:
ở đằng Đông, sau những dải mây dài như hàng hàng len bẩn bị ruộm đỏ
ngoài riềm, le lói cả biển sắc vàng. Bầu trời báo hiệu cơn mưa sắp tới;
nhưng ánh ngày đang lan rộng thật mau, và những bông hoa đỏ trên giàn
đậu bắt đầu lóng lánh nổi bật trên thảm lá xanh ướt nhoáng.

Pippin hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ đằng Đông, nhìn xuống một

vụng sương mù. Rừng Già khuất dưới màn sương. Y hệt như từ trên cao
nhìn xuống một đụn mây dốc tuột. Có một khe núi hoặc giả lòng suối ở chỗ
sương mù tản thành nhiều chùm nhiều cồn: thung lũng sông Liễu Gai Quấn
Quýt. Dòng nước chảy xuống đồi phía bên trái rồi mất hút vào trong những