CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 215

hoan trong dạ, và cảm ơn thời tiết rủ lòng, bởi thời tiết đã trì hoãn chuyến
khởi hành của họ. Ý nghĩ đi tiếp vẫn trĩu nặng lòng cậu kể từ thời khắc tỉnh
giấc; nhưng giờ cậu đoán chừng ngày hôm ấy họ sẽ chẳng đi xa hơn được.

Cơn gió tầng cao cố định ở hướng Tây, những đám mây càng lúc càng

dày và ẩm ướt cuồn cuộn quần tụ thả mưa nặng hạt lên các mái đầu Vệt Đồi
trọc lốc. Xung quanh ngôi nhà chẳng còn nhìn thấy được gì ngoài nước đổ
rào rào. Frodo đứng gần cửa ra vào để ngỏ ngắm con đường mòn phấn trắng
biến thành một dòng sông nhỏ trắng như sữa ùng ục chảy hút xuống dưới
thung lũng. Tom Bombadil lúp xúp chạy về quanh đầu hồi ngôi nhà, tay
khua khua như thể lão muốn gạt mưa đi - và quả tình lúc nhảy qua ngưỡng
cửa trông lão hoàn toàn khô cong, ngoại trừ mỗi đôi ủng. Ủng lão tháo ra để
ngay bên lò sưởi. Đoạn lão ngồi vào chiếc ghế lớn nhất rồi gọi các Hobbit
tụ tập lại quanh mình.

“Hôm nay là ngày giặt giũ của nàng Anh Đào Vàng,” lão nói, “cũng là

kỳ dọn dẹp mùa thu của nàng. Dân Hobbit không chịu nổi ẩm ướt thế này
đâu - hãy cứ để bọn họ nghỉ chừng nào hay chừng đấy! Ngày thích hợp cho
những chuyện kể thật dài, cho những câu hỏi và lời giải đáp, vậy nên lão
Tom ta sẽ mở lời.”

Tiếp đó lão kể bọn họ nghe nhiều câu chuyện đáng ghi nhớ, thỉnh

thoảng lại tuồng như đang nói một mình, thỉnh thoảng con mắt sáng xanh
dưới hàng lông mày rậm nhìn họ đăm đăm thảng thốt. Thường thường
giọng lão chuyển thành bài ca, rồi lão sẽ đứng khỏi ghế mà nhảy nhót. Lão
kể họ nghe chuyện bầy ong và hoa, chuyện đời sống cây rừng, cả chuyện
những sinh vật lạ của Rừng Già, chuyện những thứ tà ác và những thứ thiện
lương, những thứ thân thiện và những thứ hằn thù, những điều độc địa cùng
những điều hiền hòa, cả vô số bí mật ẩn bên dưới các bụi mâm xôi.