CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 217

chất đống trên quan tài các vua và hoàng hậu đã băng hà; rồi gò đống che
phủ chúng, rồi những cánh cửa đã đóng lại; rồi cỏ mọc trùm lên tất thảy. Lũ
cừu đi lại hồi lâu gặm cỏ, nhưng chẳng mấy chốc những quả đồi lại trống
không. Một cái bóng thoát ra từ chốn tăm tối xa xăm, làm các bộ xương cựa
quậy trong gò đống. Đám ác hồn Mộ Đá tràn ra những hốc trũng, lách cách
tiếng nhẫn trên mấy ngón tay lạnh giá, tiếng xích vàng trong gió. Những
vòng đá nhe nhởn cười trên nền đất như hàm răng vỡ dưới ánh trăng.

Bốn Hobbit rùng mình. Ngay cả ở Quận lời đồn về đám ác hồn Mộ Đá

bên kia Rừng Già cũng đã phong thanh. Song đó chẳng phải câu chuyện kể
mà Hobbit muốn nghe, ngay cả kể bên lò sưởi ấm cúng mơ màng cũng vậy.
Bốn người bạn bấy giờ chợt nhớ ra niềm hoan lạc của ngôi nhà đã đánh lạc
khỏi tâm trí họ điều gì: ngôi nhà của Tom Bombadil ẩn ngay dưới vai vệt
đồi đáng sợ. Họ lạc mất mạch chuyện kể của lão mà cục cựa không yên,
đánh mắt nhìn sang nhau.

Lúc lại đuổi kịp lời lão, họ phát hiện ra bấy giờ lão đã huyên thuyên vào

tận những miền xa lạ vượt ra ngoài cả trí nhớ lẫn ý thức của họ, vào tận
những thời kỳ thế gian rộng lớn hơn, còn các biển chảy thẳng tới Bờ Biển
phía Tây; và cứ tiếp tục ngược dòng thời gian lão Tom hát vào trong ánh
sao cổ đại, thuở chỉ cha ông người Tiên vừa tỉnh giấc. Rồi đột nhiên lão hạ
giọng, và họ thấy lão gật gù như đang ngủ gật. Các Hobbit ngồi yên mê
mẩn trước mặt lão; và dường như thể, bị lời nói của lão phù phép, gió lặng,
mây dần tan, và ngày bị đẩy lùi, đêm từ cả đằng Đông lẫn đằng Tây ập tới,
cả bầu trời chi chít ánh sáng những ngôi sao trắng.

Frodo không phân biệt nổi ấy là đã trôi qua buổi sáng hay buổi tối của

một ngày hay rất nhiều ngày nữa. Cậu không cảm thấy đói hay mệt, chỉ
ngập tràn thảng thốt. Những ngôi sao chiếu qua cửa sổ và cảnh tĩnh mịch
của thiên đường dường như ở khắp chung quanh cậu. Cuối cùng cậu cất
tiếng nói vì kinh ngạc và vì đột nhiên sợ cái im lặng ấy:

“Người là ai, thưa Chủ Nhân?” cậu hỏi.