CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 218

“Ờ, há?” lão Tom vừa nói vừa ngồi thẳng dậy, cặp mắt lão lóe sáng

trong bóng tối ảm đạm. “Cậu còn chưa biết tên lão hay sao? Chỉ có một câu
trả lời duy nhất. Nói lão nghe, cậu là ai khi ở một mình, là chính mình chứ
không mang tên họ? Nhưng cậu thì trẻ còn lão già rồi. Cao niên nhất, chính
là lão đấy. Ghi nhớ lời lão đây, các bạn hữu thân mến: Tom đã ở đây trước
cả dòng sông, trước cả cây rừng; Tom còn nhớ giọt mưa đầu tiên, quả đồi
thứ nhất. Chân lão dẫm thành đường mòn trước cả Người Cao Lớn, lão
cũng thấy bọn dân Thấp Bé đến xứ này. Lão đã ở đây trước các vị Vua,
những nấm mồ và ác hồn Mộ Đá. Thuở người Tiên đi về phía Tây, Tom đã
ở đây, trước cả khi các biển bị bẻ cong. Lão chứng kiến bóng tối dưới trời
sao khi nó còn chưa đáng sợ - trước cả khi Chúa Tể Hắc ám từ Ngoài Rìa
tới.”

Dường như có cái bóng lướt qua cạnh cửa sổ, nên bốn Hobbit liếc vội

qua ô cửa. Khi họ quay đầu lại, nàng Anh Đào Vàng đã đứng sau cánh cửa
từ bao giờ, lọt trong ánh sáng viền quanh. Nàng cầm một ngọn nến, tay che
ngọn lửa khỏi gió lùa; ánh sáng cháy qua ngọn lửa, như ánh mặt trời qua
chiếc vỏ sò trắng.

“Mưa tạnh rồi,” nàng nói; “dòng nước mới đang chảy xuống đồi. Dưới

trời sao. Bây giờ chúng ta hãy cười to và vui lên!”