CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 219

“Chúng ta hãy ăn và uống nữa!” Tom la lên. “Những chuyện kể dài

khiến người ta khát. Còn lắng nghe lâu là thứ việc khiến đói mèm, cả sáng,
cả trưa, cả tối!” Nói đoạn lão nhảy ra khỏi ghế, rồi hốp một cái lấy ngọn
nến trên kệ ống khói, thắp nó bằng ngọn lửa nàng Anh Đào Vàng đang giữ;
xong lão nhảy múa quanh bàn. Đột nhiên lão nhảy chân sáo qua cửa rồi
biến mất.

Lão trở lại rất mau, mang theo một khay lớn chất ngất. Rồi cùng nàng

Anh Đào Vàng dọn bàn; các Hobbit ngồi xuống nửa kinh ngạc nửa luôn
cười: kiều diễm biết mấy là vẻ duyên dáng của nàng Anh Đào Vàng, khiến
những hành vi lạ lùng của lão Tom càng vui nhộn và kỳ quặc. Vậy mà
không hiểu vì sao dường như họ đang kết dệt một điệu nhảy chung, người
này không cản trở người kia, vào vào ra ra căn phòng, vòng quanh bàn; và
nhanh như chớp thức ăn, bình vại cùng nến đã được soạn sửa đâu vào đấy.
Những mặt bàn chói lóa vì ánh nến, cả trắng lẫn vàng. Lão Tom cúi chào
khách. “Bữa tối đã sẵn sàng,” nàng Anh Đào Vàng nói; bấy giờ các Hobbit
mới nhận ra nàng mặc tuyền màu bạc kèm một chiếc đai lưng trắng, giày
của nàng giống như vây cá. Còn lão Tom tuyền màu xanh biếc trong, xanh
như hoa cỏ lưu ly đã được mưa gột rửa, và lão đi tất màu xanh lục.

Ấy là một bữa tối thậm chí còn ngon hơn lúc trước. Các Hobbit mê man

vì lời kể của lão Tom hẳn có bỏ mất một hay nhiều bữa, nhưng khi thức ăn
bày ra trước mặt thì cứ như ít nhất cả tuần rồi họ chẳng được ăn gì. Mất một
lúc, họ không hát cũng không nói nhiều, toàn tâm toàn ý ăn. Nhưng được
một lúc tâm tình lại cao hứng, giọng họ sang sảng cười đùa và sung sướng.

Sau khi họ ăn xong, nàng Anh Đào Vàng hát nhiều bài ca phục vụ họ,

những bài ca khởi đầu tươi vui trên đồi rồi nhẹ nhàng rơi vào im lặng họ
thấy trong tâm trí hiện lên những hồ và vùng nước rộng lớn hơn bất cứ
vùng nước nào từng thấy, nhìn sâu xuống họ thấy bầu trời bên trong và
những ngôi sao như ngọc quý dưới đáy sâu. Rồi một lần nữa nàng chúc bọn