CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 221

trả nó lại cho cậu.

Frodo nhìn kỹ chiếc nhẫn, vẻ khá ngờ vực (giống kẻ đưa cho tay lừa bịp

mượn món nữ trang), vẫn là chiếc nhẫn như cũ, hoặc giả nom y như cũ và
nặng y như cũ: bởi chiếc Nhẫn luôn có vẻ nặng đến lạ lùng trong tay Frodo.
Nhưng điều gì đó thúc giục cậu phải kiểm nghiệm lại. Cậu có lẽ đã khó chịu
chút đỉnh khi thấy lão Tom dường như quá xem nhẹ thứ ngay cả Gandalf
cũng cho là hệ trọng một cách nguy hiểm. Cậu đợi thời cơ, rồi khi cuộc
chuyên trò lại tiếp diễn, lão Tom bấy giờ đang kể giai thoại lố bịch về lũ
lửng và lối sống quái dị của chúng - cậu bèn xỏ chiếc nhẫn vào.

Merry quay sang cậu định nói gì đó thì giật nảy mình ghìm tiếng la.

Frodo vui sướng (trong chừng mực nào đó): nó đúng là chiếc Nhẫn của cậu
rồi, bởi Merry đang trân trối nhìn chiếc ghế cậu ngồi, và rõ ràng không thể
trông thấy cậu. Cậu đứng dậy lẳng lặng lảng xa mé lò suởi mà hướng về
phía cửa ngoài.

“Hây kia!” Tom la lên, liếc về phía cậu với cái vẻ cực kỳ thông tỏ trong

cặp mắt sáng ngời. “Hây! Lại đây Frodo, kìa! Cậu đang đi đâu đấy? Tom
Bombadil già cả này còn chưa mù đến thế đâu. Tháo chiếc nhẫn vàng của
cậu ra! Tay cậu không có nó thì đẹp hơn. Quay lại nào! Bỏ trò chơi ấy đi rồi
ngồi xuống cạnh lão! Chúng ta phải nói chuyện một lát nữa, và suy nghĩ về
buổi sáng mai nữa chứ. Tom phải chỉ dạy con đường đúng, tránh cho đôi
chân cậu khỏi lang thang thơ thẩn.”

Frodo bật cười (cố cảm thấy vui lòng), đoạn tháo chiếc Nhẫn ra và đến

ngồi trở xuống. Tom bấy giờ bảo họ rằng lão đồ rằng ngày mai Mặt Trời sẽ
chiếu sáng, nên hẳn sẽ là một buổi sáng hân hoan, và khởi hành hẳn là khả
dĩ. Song đi sớm thì tốt, bởi thời tiết ở vùng ấy là thứ ngay cả Tom cũng
chẳng dám chắc được bao lâu, đôi khi trời chuyển nhanh hơn cả lão thay áo
khoác. “Ta không phải bậc sư phụ thời tiết,” lão nói; “cũng chẳng có bất cứ
giống gì đi lại trên hai chân được làm cái bậc ấy.”