CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 223

hát ngọt ngào chạy trong tâm trí: một bài ca dường như ánh sáng nhợt nhạt
sau màn mưa xám, dần sáng hẳn lên biển cả bức màn xám thành thủy tinh
và bạc, cho đến cuối cùng màn cuộn lại, và một miền đất xanh thẳm mở ra
trước cậu dưới bình minh vội vã.

Ảo cảnh tan chảy thành thức tỉnh; và kia là Tom đang huýt sáo vang lên

như một cái cây đầy chim chóc; mặt trời đã kịp chiếu xéo xuống đồi qua
cửa sổ để ngỏ. Bên ngoài vạn vật xanh mởn và vàng óng nhạt.

Sau bữa sáng lại ăn một mình họ chuẩn bị sẵn sàng nói lời tạ từ, lòng dù

trĩu nặng, nhưng rồi cũng chẳng được bao lăm trước cảnh vật ban mai: man
mát, sảng sủa, lại sạch tinh dưới bầu trời thu quang quẻ xanh lơ. Không khí
từ Tây Bắc tràn về tinh khôi. Lũ ngựa lùn lặng lẽ gần như trở nên nghịch
ngợm hẳn, hít ngửi rậm rịch liên hồi. Tom ra khỏi nhà, vừa vẫy mũ vừa
nhảy nhót trên ngưỡng cửa, khua các Hobbit trở dậy để rồi khởi hành mà đi
cho nhảu.

Họ cưỡi ngựa lùn dọc một lối mòn uốn lượn từ sau nhà đi xa hút, leo

chếch lên phía Bắc đỉnh đồi mà ngôi nhà nương náu dưới chân. Họ vừa mới
nhảy xuống định dắt lũ ngựa lùn lên sườn dốc đứng sau cùng thì đột nhiên
Frodo dừng lại.

“Anh Đào Vàng!” cậu kêu lớn. “Quý nương xinh đẹp của ta, mặc tuyền

màu xanh lá ánh bạc! Chúng ta chưa hề chào tạ từ nàng, cũng chưa gặp
nàng kể từ tối hôm qua!” Cậu lo lắng đến độ đã quay người lại; nhưng đúng
lúc đó một tiếng gọi trong trẻo vọng xuống lan như sóng. Trên đỉnh đồi cao
kia nàng đứng vẫy tay chào họ: mái tóc nàng đang bay lõa xõa, và bắt ánh
mặt trời mà tỏa sáng lung linh. Một vầng ánh sáng như màng nước lấp lánh
trên cỏ đẫm sương vụt hiện dưới chân nàng nhún nhảy.

Họ vội vàng leo lên sườn dốc cuối cùng, và đứng hổn hển cạnh nàng.

Họ cúi chào, song nàng huơ cánh tay mời họ nhìn quanh; từ trên đỉnh đồi
họ phóng tầm mắt nhìn đất đai trải dưới ban mai. Bấy giờ miền đất quang