Theo lời khuyên của lão họ quyết định từ nhà lão đi hầu như hướng
chính Bắc, vượt những sườn Tây và triền thấp của Vệt Đồi: họ có thể hy
vọng bằng cách đó đến được Đường Đông trong nội một ngày đường, nhân
tiện tránh Mộ Đá. Lão bảo họ đừng sợ - nhưng phải chuyên chú việc mình.
“Tuyệt đối bám theo cỏ xanh. Đừng đi quấy rầy đá cổ hay Ác Hồn lạnh
ngắt hay tò mò tọc mạch vào nhà chúng, trừ phi người là kẻ mạnh với trái
tim chẳng bao giờ chùn!” Lão nói điều này không chỉ một lần; rồi lão
khuyên họ đi qua mặt đằng Tây lũ Mộ Đá, giả sử họ vô tình đi lạc lại gần
một cột nào. Xong lão dạy họ một giai điệu dặn họ hát, nếu vận rủi khiến
ngày hôm sau họ rơi vào bất kể hiểm nguy hay khó khăn nào.
Hô! Tom Bombadil, Tom Bombadil ơi!
Nhân danh nước, rừng với đồi, nhân danh liễu xanh ngời,
Nhân danh lửa, giời với giăng, lắng tai mà nghe tiếng khẩn!
Đến ngay Tom Bombadil, đã tới lúc cần lắm lắm!
Sau khi họ đã đồng thanh hát theo lão khúc này, lão vỗ vai cười với từng
người, rồi cầm nến đưa họ về phòng ngủ.
Chương VIII
SƯƠNG TRÊN VỆT ĐỒI MỘ ĐÁ
Suốt đêm đó họ không nghe thấy tiếng động nào. Song không hiểu trong
hay ngoài những giấc mơ, không sao phân biệt nổi, Frodo nghe được tiếng