CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 224

đãng và xa thẳm chẳng kém gì từng bị sương mù che mờ lúc trước khi họ
đứng trên mỏm đồi trong Rừng Già, mỏm đồi giờ có thể thấy nhô lên nhàn
nhạt màu xanh bên trên cây rừng tối thẫm ở đằng Tây. Cũng hướng đó, đất
dâng lên ở những chỗ sống đồi nhiều cây, xanh, vàng, nâu đỏ dưới mặt trời,
đằng sau đó là thung lũng sông Bia Rum Đun nằm ẩn mình. Hướng Nam,
bên kia dòng Liễu Gai Quấn Quýt, thấy có ánh lóe sáng xa xăm giống thủy
tinh bợt bạt nơi sông Bia Rum Đun đánh vòng cung vĩ đại tại vùng đất thấp
rồi chảy ra ngoài tầm hiểu biết của người Hobbit. Hướng Bắc, bên kia
những quả đồi teo nhỏ dần, đất trải mãi vào những miền bằng phẳng lẫn gò
đồi màu xám, màu xanh cùng đủ màu đất nhợt, cho đến khi mờ dần vào một
khoảng đằng xa không đường nét chìm trong tối. Hướng Đông, vệt đồi Mộ
Đá nhô cao, nếp nọ tiếp nếp kia gối vào trong ban mai, mất hút khỏi tầm
mắt mà hòa vào một vệt áng chừng: ấy chỉ là một vệt áng chừng màu xanh
và một vầng sáng trắng xa xăm quyện với đường viền chân trời, nhưng vẫn
gợi lên trong tâm tưởng họ, nhờ ở ký ức và các truyện kể xưa cũ, các quả
núi xa và cao.

Họ hít một hơi thật sâu, cảm thấy chỉ cần một cú nhảy cẫng cùng vài sải

chân chắc nịch cũng đủ mang họ đi bất cứ đâu họ muốn. Có vẻ như đi ì ạch
men rìa vùng đồi gồ ghề nhắm phía Đường Đông thì quá nhút nhát, trong
khi đáng lẽ họ phải đang nhảy tưng tưng, khỏe khoắn như lão Tom, dùng
những mỏm đồi làm bàn đạp mà nhảy thẳng hướng Dãy Núi Mù kia.

Nàng Anh Đào Vàng cất tiếng nói, gọi đôi mắt và dòng suy nghĩ của

bọn họ trở về. “Mau chân nào, các vị khách quý!” nàng nói. “Và hãy vững
lòng! Thẳng về Bắc với gió nơi mắt trái cùng lời chúc phúc trên mọi bước
chân quý khách! Hãy mau mau chừng nào mặt trời còn chiếu sáng!” Và
riêng với Frodo nàng nói: “Giã từ, hỡi Bạn Tiên, thật là cuộc hội ngộ hân
hoan!”

Song Frodo thì nghẹn lời không đáp. Cậu cúi chào thật thấp, rồi nhảy

lên con ngựa lùn, dẫn theo các bạn chầm chậm đi xuống sườn dốc thoai