khe đường giữa hai vai đồi dốc đứng. Xa hơn nữa hình như không còn đồi.
Chính hướng Bắc, họ thoáng thấy một đường kẻ dài tối sẫm. “Đấy là một
hàng cây,” Merry nói, “nên chắc đấy phải là dấu mốc Đường Đông rồi. Suốt
dọc đường phía Đông cách cầu Bia Rum Đun hàng bao nhiêu lý có rất
nhiều cây mọc. Vài người nói chúng được trồng từ hồi xửa hồi xưa.”
“Tuyệt vời!” Frodo nói. “Nếu chiều nay chúng ta cố đi nhanh được như
ban sáng, chúng ta sẽ rời Vệt Đồi trước khi mặt trời lặn rồi thong thả đi tìm
chỗ dựng trại.” Nhưng ngay khi đang nói cậu quay nhìn đằng Đông, và thấy
ở phía ấy những quả đồi còn cao hơn, ngạo nghễ nhìn xuống họ; tất cả
những quả đồi ấy đều có gò đống xanh um bao quanh ở đỉnh, trên vài gò là
những cột đá chỉ thiên sừng sững như hàm răng lởm chởm bên trên u nướu
xanh um.
Cảnh quan ấy có phần làm họ kinh động; vậy nên họ quay mình không
nhìn nữa mà đi sâu xuống thung lũng. Ở chính giữa thung lũng sừng sững
một cột đá đơn độc, đứng cao ngất dưới mặt trời bên trên, và vào giờ ấy
không hề hắt bóng. Nó không ra hình thù gì nhưng đầy ý nghĩa: giống như
một mốc địa giới, hay một ngón tay hộ vệ, hay hơn thế - một dấu hiệu cảnh
báo. Nhưng họ bấy giờ đang đói, vả lại mặt trời còn đang ở ban trưa không
đáng sợ; vậy nên họ dựa lưng vào mặt phía Đông cột đá. Đá mát lạnh, như
thể mặt trời chẳng có chút quyền năng sưởi ấm chúng; nhưng bấy giờ điều
này lại có vẻ dễ chịu. Họ bèn lấy đồ ăn thức uống ra, đánh chén một bữa
trưa thật ngon khó ai có thể còn đòi ngon hơn dưới bầu trời rộng mở; bởi
thức ăn là từ “bên dưới Đồi Tom” mà có. Lão Tom đã chuẩn bị cho họ thừa
đủ cả ngày. Lũ ngựa lùn được cởi gánh thì tản mát trên bãi cỏ.
Cưỡi ngựa vượt mấy quả đồi, ăn cho no bụng, mặt trời ấm áp và mùi
hương cỏ, nằm lâu thêm tí chút, vừa giãn chân cẳng vừa ngắm bầu trời trên
chóp mũi: chừng ấy có lẽ đủ để giải thích việc đã xảy ra. Mà dù gì thì cũng
là thế này: họ bứt rứt choàng tỉnh khỏi một giấc ngủ không hề có trong dự