hẳn sẽ ra tới Đường Cái. Suy nghĩ của họ chưa đi xa hơn mức đó, ngoại trừ
một hy vọng mơ hồ rằng có lẽ ngoài Vệt Đồi biết đâu không còn sương mù.
Họ đi rất chậm. Để không bị xé lẻ và tản mát ra các hướng khác nhau họ
bám thành hàng một, Frodo dẫn đầu. Sam ở đằng sau cậu, sau Sam đến
Pippin, rồi đến Merry. Thung lũng dường như kéo dài ra vô tận. Thốt nhiên
Frodo thấy một dấu hiệu đáng mừng. Cả hai phía trái lẫn phải đằng trước,
bóng tối bắt đầu hiện ra nhờ nhờ qua màn sương; cậu đoán là họ cuối cùng
cũng sáp đến gần khe mở giữa những quả đồi, cánh cổng Bắc vệt đồi Mộ
Đá. Nếu có thể đi thoát qua đó, họ sẽ được tự do.
“Đi nào! Theo tôi!” cậu gọi với ra sau, đoạn rảo bước tiến lên. Nhưng hy
vọng của cậu chẳng mấy đã chuyển thành bối rối và hốt hoảng. Các mảng
bóng tối thẫm lại thật, song cũng co ngắn lại; rồi đột nhiên cậu thấy sừng
sững đáng sợ trước mặt là hai cột đá khổng lồ, hơi ngả vào nhau như hai trụ
đứng một cánh cửa không trụ ngang. Cậu không nhớ nổi hồi sáng từ trên
đồi trông ra có thấy bất kể bóng dáng nào của mấy thứ này dưới thung lũng
hay không. Cậu đi qua giữa hai cột đá lúc nào hầu như không hay biết: và
ngay giữa lúc cậu đi qua, màn đêm dường như buông khắp chung quanh.
Con ngựa lùn chồm hai vó trước khịt khịt mũi, đẩy cậu rơi khỏi lưng. Ngoái
nhìn đằng sau cậu thấy mình chỉ có một mình: những người khác đã không
theo kịp.
“Sam!” cậu gọi. “Pippin! Merry! Đến đây! Sao các cậu không theo tôi?”
Không có tiếng trả lời. Nỗi sợ hãi chộp lấy cậu, và cậu vừa chạy ngược
trở lại qua hai cột đá vừa hét như điên dại: “Sam! Sam! Merry! Pippin!”
Con ngựa lùn vọt vào trong sương rồi biến mất. Từ đâu đó rõ xa, hoặc hồ
như vậy, cậu nghĩ mình nghe thấy tiếng gọi: “Hô! Frodo! Hô!” Tiếng gọi ở
mãi đằng Đông, bên trái cậu lúc cậu đứng bên dưới hai cột đá lớn, căng mắt