thịt vẫn đang thổi. Bên tay phải, cậu lại thấy lờ mờ hiện trên nền sao trời
đằng Tây một hình thù đen tối. Một trụ Mộ Đá đồ sộ đứng ngay đó.
“Các cậu ở đâu?” cậu lại gọi, tức giận lẫn sợ hãi.
“Ở đây!” một giọng nói vang lên, vừa trầm vừa lạnh lẽo, mà hồ như phát
ra từ trong lòng đất. “Ta đang đợi nhà ngươi!
“Không!” Frodo đáp; song cậu không bỏ chạy. Đầu gối cậu rụng rời, và
cậu ngã khuỵu xuống đất. Chẳng chuyện gì xảy ra cả, cũng không có âm
thanh nào. Cậu ngước nhìn run rẩy, vưa đúng lúc thấy một hình dáng cao
cao tăm tối như bóng đen trên nền sao trời. Nó ngó xuống cậu. Cậu nghĩ có
hai con mắt, rất lạnh lẽo mặc dầu lóe sáng, thứ ánh sáng nhợt nhạt như từ
khoảng xa xăm nào rọi tới. Rồi một gọng kìm cứng hơn thép, lạnh hơn
đồng bóp lấy cậu. Cái đụng chạm băng giá khiến xương cốt cậu đóng băng,
rồi cậu chẳng nhớ gì nữa.
Khi tỉnh lại, mất một lúc cậu chẳng thể hồi tưởng được điều gì ngoại trừ
cảm giác khiếp đảm. Rồi đột nhiên cậu hiểu rằng mình vừa bị cầm tù, bị bắt
một cách vô vọng; cậu đang ở bên trong một trụ Mộ Đá. Một ác hồn Mộ Đá
vừa bắt cậu, và rất có khả năng câu đã bị ếm những bùa chú kinh hồn của lũ
ác hồn Mộ Đá mà bao chuyện kể rỉ tai vẫn nhắc. Cậu không dám đụng cựa,
chỉ thấy mình hiện sao thì cứ nằm nguyên thế: lưng áp xuống một tảng đá
lạnh, hai tay trên ngực.
Những dẫu nỗi sợ hãi lớn đến độ gần như hòa vào chính bóng tối chung
quanh, cậu thấy mình vẫn vừa nằm vừa nghĩ ngợi đến bác Bilbo Bao Gai
cùng các câu chuyện của bác, nghĩ đến hai bác cháu rong ruổi cùng nhau
trên mọi xóm ngõ của Quận, mải mê trò chuyện về những ngả đường và
những cuộc phiêu lưu. Luôn có một hạt giống can trường ẩn náu (thường
khá sâu, thực vậy) trong trái tim gã Hobbit béo nhất và nhút nhát nhất, ém