nhìn chòng chọc vào cảnh tối tăm. Cậu lao về hướng tiếng gọi, và thấy
mình đang đi lên đồi dốc cheo leo.
Vừa chật vật trèo cậu vừa gọi lần nữa, và mỗi lúc thêm điên cuồng gọi
tiếp mãi; song suốt một lúc cậu không nghe thấy ai trả lời, và rồi tiếng trả
lời hồ như yếu ớt, vừa xa đằng trước vừa cao bên trên cậu. “Frodo! Hô!”
những tiếng nói từ trong sương thoảng tới: và rồi một tiếng kêu nghe như
cứu, cứu! lúc lúc lại lặp lại, kết thúc bởi một tiếng cứu! cuối cùng nhỏ dần
thành tiếng rền rĩ lê thê đột nhiên đứt đoạn. Cậu chạy sấp ngửa hết tốc lực
về phía trước theo hướng mấy tiếng kêu; nhưng ánh sáng giờ đã tắt, đêm
đeo đẳng vây quanh cậu, đến độ không thể nào chắc chắn hướng nào là
hướng nào nữa. Dường như suốt thời gian ấy cậu toàn leo lên, lên mãi.
Duy nhất sự thay đổi độ bằng phẳng của nền đất dưới chân cho biết tự
lúc nào cậu rốt cục đã đến một sống đồi hay đỉnh đồi. Cậu mệt lử, túa mồ
hôi song lạnh cóng. Trời tối mịt mùng.
“Mọi người ở đâu?” cậu gào lên khốn khổ.
Không có tiếng đáp trả. Cậu đứng lắng nghe. Cậu đột nhiên nhận ra trời
đang trở lạnh ghê gớm, và rằng trên này gió đang bắt đầu thổi, một đợt gió
băng giá. Thời tiết đang thay đổi. Sương bấy giờ đang bay qua người cậu
từng vệt từng dải tả tơi. Hơi thở cậu tỏa khói, còn bóng tối lùi dần và loãng
ra. Cậu ngước nhìn, kinh ngạc thấy những ngôi sao xa mờ đang hiện lên
trên đầu giữa những dải mây và sương mù hối hả. Gió bắt đầu rít trên cỏ.
Đột nhiên cậu ngờ mình thoáng nghe được một tiếng kêu nghèn nghẹt,
bèn tiến về phía ấy; giữa lúc cậu tiến về phía trước sương mù như bị cuộn
lại và đẩy sang bên, bầu trời lấp lánh sao lộ ra hẳn. Liếc mắt nhìn, cậu nhận
thấy mình giờ đang đối diện hướng chính Nam, ở trên một đỉnh đồi tròn vo
mà hẳn cậu đã trèo lên từ mạn Bắc. Từ phía đằng Đông cơn gió cắt da cắt