kỹ đợi chút hiểm nguy tuyệt vọng chung cuộc, để nó được lớn lên. Frodo
không béo lắm cũng không nhút nhát lắm; thực tình, dù cho cậu không hề
biết, bác Bilbo (và cả Gandalf) vẫn cho rằng cậu là Hobbit cừ nhất Quận.
Cậu nghĩ mình đã đến đoạn kết cuộc phiêu lưu này, một đoạn kết kinh
khủng, song ý nghĩ ấy khiến cậu thêm cứng cỏi. Cậu thấy mình cứng cỏi
hẳn, như thể chuẩn bị cho cú nhảy bật cuối cùng; cậu không còn cảm thấy
nhũn chi chi như con mồi tuyệt vọng nữa.
Trong lúc nằm đó, vừa nghĩ ngợi vừa xốc lại tinh thần, cậu ngay tắp lự
để ý thấy rằng bóng tối đang chầm chậm lùi bước: một ánh sáng xanh nhợt
lớn dần chung quanh cậu. Thoạt đầu nó chưa giúp cậu biết mình đang ở một
chỗ thế nào, bởi ánh sáng kia duờng như từ chính cậu tỏa ra, cả từ nền sàn
bên dưới cậu, và còn chưa lan tới được mái hay tường. Cậu quay người, và
kia trong vùng sáng lạnh cậu thấy nằm cạnh mình là Sam, Pippin, rồi cả
Merry. Họ đều nằm ngửa, mặt họ nom nhợt nhạt đầy tử khí; họ còn mặc
toàn đồ trắng. Quanh họ ngổn ngang nhiều của báu, có lẽ bằng vàng, dầu
cho dưới ánh sáng ấy nom chúng lạnh lẽo và chẳng đáng yêu chút nào. Trên
đầu họ gài những đai nhỏ bằng vàng, xích vàng quấn quanh eo lưng, và trên
mười ngón tay họ đeo vô số nhẫn. Kiếm để bên sườn, khiên ở dưới chân.
Song bắc ngang ba cần cổ họ là một lưỡi kiếm trần dài thượt.
Đột nhiên một bài ca cất lên: một tiếng thì thầm lạnh lẽo, lúc bổng lúc
trầm. Giọng hát dường xa xôi và đáng kinh hãi vô cùng, thảng hoặc cao vút
tầng không và lảnh lót, thảng hoặc như tiếng rên trầm u từ trong lòng đất.
Từ dòng suối không hình thù toàn những âm thanh buồn bã mà kinh khủng,
từng chuỗi câu chữ lúc lúc lại định hình: những câu chữ lạnh cứng ác
nghiệt, nhẫn tâm và khốn khổ. Đêm tối đang chửi bới ban mai mà nó bị
tước đoạt, và cái lạnh đang nguyền rủa cảm giác ấm áp nó hằng thèm khát.
Frodo rét tận xương tủy. Một lúc sau bài ca trở nên rõ ràng hơn, và cậu kinh
hoàng tận tâm can hiểu ra là nó đã biến thành một câu thần chú: