CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 232

Lạnh đi tay trái tim xương tủy,
lạnh đi giấc ngủ dưới đá vòm:
đừng tỉnh dậy trên giường đá nữa
tới kỳ Nhật Nguyệt tắt dần mòn.
Gió đen thổi ngàn sao rụng chết,
chúng vẫn nằm mê mệt trên vàng,
tới kỳ bàn tay chúa hắc ám
cất trên biển chết đất lửa héo tàn.

Cậu nghe sau gáy tiếng cào và cọt kẹt. Cậu chống tay rướn người lên

quan sát, và trong ánh sáng nhợt nhạt giờ cậu thấy họ đang ở trên một lối đi
mà ngay đằng sau là một chỗ quành. Từ sau chỗ quành một cánh tay dài thò
ra mò mẫm, những ngón tay chạy về phía Sam đang nằm gần đấy nhất,
nhằm thẳng đốc kiếm để trên người chú.

Thoạt tiên Frodo cảm thấy như thể cậu quả thực đã bị hóa đá vì câu thần

chú vừa rồi. Rồi ý nghĩ chạy trốn điên rồ chợt đến. Cậu tự hỏi giả sử đeo
chiếc Nhẫn vào, liệu ác hồn Mộ Đá có bỏ sót cậu chăng, rồi biết đâu cậu sẽ
tìm được cách nào đó thoát thân. Cậu tưởng tượng ra mình chạy thoát trên
đồng cỏ, thương khóc Merry, Sam và Pippin, nhưng bản thân thì nhởn nhơ
và còn sống nguyên. Gandalf hẳn sẽ công nhận rằng cậu chẳng thể làm gì
khác cả.

Song lòng dũng cảm vừa mới thức giấc trong con người cậu giờ trở nên

quá mạnh: cậu không thể bỏ mặc bạn bè dễ dàng như thế. Cậu dao động,
mò trong túi áo, và rồi lại tự đấu tranh tư tưởng; đang còn loay hoay thế thì
cánh tay kia đã bò lại gần. Đột nhiên, ý chí quyết tâm trong cậu đanh hẳn
lại; chộp vội thanh đoản kiếm lay lắt ngay cạnh, rối quỳ xổm dậy, cậu lom
khom thật thấp băng qua người các bạn mình. Vận tất cả sức mạnh còn lại
cậu chặt trúng gần cổ cánh tay đang bò, bàn tay liền đứt rời; song cùng lúc