CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 233

đó lưỡi kiếm nát vụn đến tận chuôi. Nghe một tiếng rít inh tai rồi ánh sáng
vụt biến. Trong bóng tối có tiếng gầm gừ.

Frodo ngã nhào lên người Merry, mặt Merry sờ vào lạnh ngắt. Ngay lập

tức, từ đúng nơi nó đã biến mất vào ngay đợt sương giá đầu tiên, ký ức về
ngôi nhà dưới chân đồi và về lão Tom đang ca hát trở về tâm trí cậu. Cậu
nhớ bài ca mà lão Tom đã dạy họ. Bằng giọng khe khẽ tuyệt vọng, cậu hát
lên: Hô, Tom Bombadil! và vừa thốt ra cái tên ấy giọng cậu dường như to
hẳn lên: âm giọng sống động đầy đặn, làm khoang hầm tối âm vang như thể
đánh trống hay thổi kèn trumpet.

Hô! Tom Bombadil, Tom Bombadil ơi!
Nhân danh nước, rừng với đồi, nhân danh liễu xanh ngời,
Nhân danh lửa, giời với giăng, lắng tai mà nghe tiếng khẩn!
Đến ngay Tom Bombadil, đã tới lúc cần lắm lắm!

Đột nhiên cả không gian chìm trong sự im lặng sâu thẳm, đến nỗi Frodo

có thể nghe thấy cả tiếng trái tim mình đập. Một khắc dài lê thê sau, cậu
nghe thấy rõ rành một giọng hát đáp trả, dù rất xa xăm, như thể từ lòng đất
hoặc qua mấy lượt tường dày vọng đến:

Lão Tom Bombadil, cá ngày vui hớn hở,
Ủng dưới chân lão màu vàng, áo khoác xanh rạng rỡ.
Chưa ai bắt được lão đâu nhé, vì Tom đây là chủ nhân:
Bài ca lão mạnh hơn mọi kẻ, chân nhanh hơn mọi chân.