Nghe có tiếng ầm ầm lớn, như thể vô số hòn đá đang lăn và rơi, rồi đột
nhiên ánh sáng tràn vào, ánh sáng thực, ánh sáng trắng của ban ngày. Một lỗ
hổng thấp nom giống ô cửa xuất hiện ở cuối khoang hầm ngay quá chân
Frodo; và kia cái đầu của lão Tom (mũ, lông vũ và đủ cả) nổi trên ánh mặt
trời đang lên đỏ rực sau lưng. Ánh sáng chiếu xuống nền sảnh, xuống
khuôn mặt ba Hobbit đang nằm cạnh Frodo. Họ vẫn không cựa quậy, song
sắc màu chết chóc đã rời bỏ họ. Bây giờ trông họ như thể chỉ đang ngủ rất
sâu.
Lão Tom cúi người, bỏ mũ, đoạn bước vào trong khoang hầm tối, vừa
bước vừa hát:
Ra ngay, lũ Ác Hồn này! Trời tru nắng diệt chúng mày!
Quắt lại đi như sương lạnh, như gió hú gào xa bay,
Vào miền đất hoang cằn cỗi, xa tít bên kia rặng núi!
Đùng bao giờ trở lại đây! Mộ đá trống không chừa lại!
Cút ngay vào xó lãng quên, tối hơn bóng thẳm tối tăm,
Nơi các cổng muôn đời vẫn đóng, tới khi chữa lành thế gian.
Dứt những lời này nghe có tiếng rú và một phần mặt trong đầu hầm đổ
sụp đánh rầm. Thế rồi nghe tiếng rú dài lê thê, lịm dần vào khoảng cách
không sao đoán được; và sau đó là im lặng.
“Lại đây, bạn Frodo!” lão Tom nói. “Chúng ta hãy ra ngoài cỏ sạch. Cậu
phải giúp lão khiêng bọn họ ra.”
Họ cùng nhau khiêng Merry, Pippin rồi Sam ra ngoài. Lần sau cùng rời
trụ mộ Frodo thoáng có cảm giác như vừa trông thấy một bàn tay đứt lìa
vẫn đang co giật như con nhện bị thương, giữa một đống đất mới sụp. Tom