CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 236

“Anh tưởng anh bị lạc,” Frodo giải thích; “nhưng anh không muốn nhắc

đến chuyện đó nữa. Hãy tính xem bây giờ nên làm gì đây! Ta cứ đi tiếp
thôi!”

“Ăn mặc như thế này sao, thưa cậu?” Sam lên tiếng. “Quần áo của tôi

đâu rồi?” Chú ném vương miện, đai lưng, nhẫn nhủng lên cỏ, rồi tuyệt vọng
nhìn quanh, như thể trông chờ tìm thấy áo choàng, áo khoác, quần chẽn của
mình, cùng y phục của các anh chàng Hobbit kia nữa nằm đâu đó gần tầm
tay.

“Các cậu sẽ không tìm lại được quần áo đâu,” lão Tom nói, vừa nhảy từ

trên gò xuống, rồi vừa cười vừa nhảy nhót quanh họ dưới ánh mặt trời.
Người ta hẳn sẽ nghĩ là chẳng xảy ra chuyện gì nguy hiểm hay kinh khủng
cả; và quả thực nhìn thấy lão, thấy tia nhìn tươi vui trong mắt lão, nỗi sợ hãi
từ từ rút lui khỏi tim họ.

“Ý lão là sao?” Pippin hỏi, nhìn lão nửa bối rối nửa buồn cười. “Tại sao

không?”

Song lão Tom lắc đầu, bảo: “Các cậu đi tìm lại được chình mình, từ

vùng nước thăm thẳm đó. Quần áo là mất mát không đáng kể, khi mà các
cậu thoát khỏi cảnh chết đuối. Hãy sung sướng nào, các bạn tươi vui của
lão, bây giờ cứ để ánh mặt trời ấm áp xoa lành trái tim và chân cẳng! Quăng
những giẻ rách giá lạnh này đi! Cứ chạy trần truồng trên cỏ, trong khi lão
Tom đi săn một cái!”

Lão lao vút xuống đồi, vừa huýt sáo vang vừa hô lớn. Nhìn hút theo,

Frodo thấy lão chạy tít về phía Nam men theo thung lũng xanh um giữa quả
đồi họ đang ngồi và quả đồi kế bên vẫn vừa huýt sáo vừa la gọi:

Ây dào! Ra đây nào! Chúng mày mất tiêu đâu đấy?
Lên, xuống, gần hay xa, đây hay kia hay đằng ấy?