CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 238

vẫn thủy chung, chúng sinh ra không phải để đương đầu với nỗi sợ ác hồn
Mộ Đá. Nhìn xem, chúng lại về đây rồi, thồ theo mọi gánh nặng của chúng
nữa!”

Merry Sam, và Pippin bấy giờ đã trang phục xong xuôi bằng những thứ

quần áo dự phòng trong hành lý; bọn họ chẳng mấy chốc lại cảm thấy quá
nóng, bởi buộc phải khoác lên nguời vài thứ vừa ấm vừa dày mà họ đã
mang theo phòng mùa đông sắp tới.

“Cái con vật già nua kia, cái con Bướu Ú kia, từ đâu ra nhỉ?” Frodo hỏi.

“Nó là của ta,” lão Tom nói. “Anh bạn bốn chân của ta; mặc dù ta hiếm

khi cưỡi nó, nó cũng thường lang thang tít xa, tự do trên các triền đồi. Lúc
lũ ngựa lùn của các cậu ở nhà ta, chúng đã làm quen Bướu của ta; trong
đêm chúng đánh hơi được Bướu, liền chạy vội tới gặp. Ta nghĩ nó cũng đi
tìm bọn chúng và dùng những lời lẽ thông thái xua tan mọi nỗi sợ của
chúng. Nhưng giờ, Bướu hay hớm của ta ơi, lão Tom già này sẽ cưỡi chú
mình. Hây! Lão sẽ đi cùng các cậu, chỉ đưa các cậu lên đường cái thôi, nên
lão cần một con ngựa lùn. Bởi người ta không dễ nói chuyện với những anh
chàng Hobbit đang cưỡi ngựa, nhất là khi người ta đi bộ lót tót đằng sau
bọn họ.”

Các Hobbit nghe thế thì hớn hở lắm, bèn cảm ơn lão Tom rối rít; nhưng

lão cười lớn, bảo rằng họ quá giỏi tự làm mình lạc đến độ lão sẽ chỉ thấy
vui chừng nào nhìn thấy họ bình an ra khỏi địa giới của lão. “Lão có việc
phải làm,” lão bảo; “lão gây dựng và lão ca hát, lão nói chuyện và lão du
hành, lão đi tuần địa hạt của mình. Tom không thể luôn ở ngay gần để mở
những cửa và khe liễu. Tom có ngôi nhà phải chăm lo, và nàng Anh Đào
Vàng đang đợi.”