CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 240

về trước do Con Người Tây Châu rèn nên: bọn họ là kẻ thù của Chúa Tể
Hắc Ám, nhưng rồi bị tên vua ác quỷ ở kinh thành Carn Dûm nước Angmar
đánh bại.

“Giờ chẳng mấy ai còn nhớ đến họ,” Tom lầm bầm, “dù vẫn còn vài

người đi lang thang, hậu duệ của các vị vua bị lãng quên chu du trong cô
độc, bảo vệ bọn dân lơ đễnh khỏi các thứ ác quỷ.”

Bốn Hobbit không hiểu lời lão, song khi lão nói trước mắt họ dường như

hiện ra hình ảnh một quãng năm tháng lớn lao đã lui lại đằng sau, giống
như một đồng bằng bóng tối bao la trên đó sải bước những hình dáng Con
Người, lênh khênh và trầm mặc, đeo gươm sáng loáng, người đi cuối cùng
có ngôi sao trên lông mày. Rồi hình ảnh ấy nhạt nhòa đi, và họ trở lại thế
giới chan hòa ánh nắng. Lại đến lúc khởi hành. Họ sửa soạn sẵn sàng,
chằng buộc các túi chất lên lũ ngựa lùn. Các thứ vũ khí mới họ đeo lủng
lẳng trên thắt lưng da, bên dưới áo khoác, cảm thấy mình đến kỳ cục, băn
khoăn không biết chúng có ích gì chăng. Chẳng ai trong bọn họ từng nảy ra
ý nghĩ giao chiến là một trong những thứ phiêu lưu mà chuyến rút chạy này
sẽ đưa đến cho mình.

Cuối cùng họ khởi hành. Họ dắt lũ ngụa lùn xuống đồi; và rồi cưỡi lên

chúng chạy nước kiệu thật mau xuôi thung lũng. Họ ngoái nhìn đằng sau
thấy cái chỏm gò đất cũ trên đồi, từ đó ánh mặt trời trên vàng ròng bốc
ngược lên như ngọn lửa vàng rực. Thế rồi họ rẽ vào một vai Vệt Đồi và tất
cả khuất khỏi tầm nhìn.

Mặc dầu đã nhìn quanh tứ phía Frodo vẫn chẳng thấy bóng dáng nào của

hai trụ đá vĩ đại giống như trụ cổng, rồi chẳng mấy chốc họ đã đến khe
đường phía Bắc bèn nhanh chóng phi qua, và miền đất thấp đã trải ra đằng
trước họ. Ấy là một hành trình vui vẻ có Tom Hombadil hoan hỉ phi nước
kiệu bên cạnh, hoặc giả đằng trước họ, trên lưng Bướu Ú đang đi chuyển