CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 241

nhanh hơn so với tốc độ mà người ta dự đoán được khi nhìn cỡ vòng yên
bụng của nó. Lão Tom hát gần như suốt đường, chủ yếu những lời chẳng
nghĩa lý gì, hoặc có lẽ bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng các Hobbit không hề biết,
mọi thứ ngôn ngữ cổ mà các từ chủ yếu nói lên niềm kinh ngạc và nỗi hân
hoan.

Họ tiến lên đều đặn, song sớm nhận ra Đường Cái xa xôi hơn họ tưởng.

Kể cả không có sương mù, giấc ngủ giữa ngày hẳn cũng đã ngăn không cho
họ đến đích trước sẩm tối ngày hôm qua. Đường kẻ tối sẫm họ nhìn thấy
khi trước không phải là hàng cây mà là một hang bụi rậm mọc trên bờ ria
con hào sâu có tường hào dốc đứng phía bên kia. Lão Tom bảo rằng con
hào từng là ranh giới một vương quốc, nhưng đã xa xưa lắm. Lão dường
như nhớ chuyện buồn nào về vương quốc đó, nên không định nói gì nhiều.

Họ leo xuống leo lên con hào rồi qua một khe hở trên tường, và rồi lão

Tom xoay chính Bắc, bởi nãy giờ họ đã phần nào chếch sang phía Tây.
Vùng đất giờ rộng mở và khá bằng phẳng, nên họ đẩy nhanh nhịp bước,
song phải tới khi mặt trời lặn thấp lắm rồi họ mới thấy một hàng cây cao
truớc mặt và biết rằng mình đã quay về đến Đường Đông sau bao nhiêu
cuộc phiêu lưu không ngờ. Họ thúc lũ ngựa lùn phi nước đại qua mấy sải
cuối cùng, rồi dừng lại dưới bóng dài của hàng cây. Họ đang ở trên đỉnh
một bờ dốc, và Đường Cái, bấy giờ đã mờ tối trong chiều buông, uốn lượn
xa dần bên dưới. Ở đoạn này con đường gần như chạy theo hướng Tây Nam
- Đông Bắc, nên về bên phải họ nó đổ vội xuống một lòng chảo rộng.
Đường bị lún và mang nhiều dấu hiệu của cơn mưa nặng hạt vừa xong; có
những vũng cùng ổ gà đầy nước. Họ phi xuống bờ dốc, hết nhìn lên lại nhìn
xuống. Chẳng thấy gì. “Chà, cuối cùng cũng lại đây rồi!” Frodo thốt lên.
“Tôi đồ rằng chúng ta mất thêm chưa quá hai ngày nhờ lối đi tắt qua Rừng
Già của tôi! Những có lẽ sự chậm trễ này lại hữu ích - có thể nó đã đánh lạc
hướng chúng khỏi lộ trình của ta.”