CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 242

Mấy Hobbit kia nhìn cậu. Cái bóng của nỗi sợ bọn Kỵ Sĩ Đen lại đột

nhiên lướt qua họ. Kể từ khi vào Rừng Già họ chủ yếu chỉ chăm chăm nghĩ
đến chuyện trở lại Đường Cái cho bằng được; chỉ đến giờ đường nằm ngay
dưới chân rồi, họ mới nhớ ra hiểm nguy theo sát họ, có thể còn đang nằm
chờ họ trên chính con đường này. Họ lo lắng ngoái nhìn hướng mặt trời
đang lặn, nhưng Đường Đông vẫn xám nâu và trống không.

“Các anh có nghĩ,” Pippin ngập ngừng hỏi, “các anh có nghĩ đêm nay

chúng ta sẽ bị bám theo không?”

“Không, ta hy vọng không phải đêm nay,” lão Tom Bombadil trả lời;

“có lẽ ngày mai cũng không. Nhưng đừng vội tin phỏng đoán của ta; bởi ta
không dám chắc đâu. Xa mãi bên ngoài đằng Đông, hiểu biết của ta chẳng
đâu vào đâu. Tom không phải chủ nhân lũ Kỵ Sĩ từ Vùng Đất Đen quá xa
bên kia địa hạt của lão.”

Dù sao thì cả bốn Hobbit cũng ước sao lão cứ đi mãi cùng mình. Họ

cảm thấy lão sẽ biết phải xử lý lũ Kỵ Sĩ Đen như thế nào, ấy là nếu trên đồi
quả có ai đó biết chuyện ấy. Ngay giờ đây họ sắp đi vào vùng đất hoàn toàn
xa lạ, ở ngoài mọi chuyện kể trừ những truyền thuyết xa xăm mơ hồ nhất
của Quận, và trong chạng vạng họ mong mỏi được về nhà. Nỗi cô đơn sâu
thẳm và cảm giác mất mát trùm lên họ. Họ đứng im lặng, ngần ngừ không
muốn chia tay lần cuối, mãi mới dần dần nhận ra rằng lão Tom đang chào
tiễn biệt, chúc họ vững tâm, phi suốt đến tối đừng nghỉ giữa chừng.

Tom sẽ cho các bạn lời khuyên hay, cho đến hết ngày hôm nay (sau đó

sẽ phải trông chờ sự may mắn của bản thân chỉ đường cho các bạn): bốn
dặm xuôi Đường Cái các bạn sẽ thấy một ngôi làng, làng Bree dưới đồi
Bree, với những cánh cửa trông về hướng Tây. Trong làng có một quán trọ
lâu đời gọi là quán Ngựa Lồng. Đại Mạch Bơ Gai là chủ quán, một người
đáng quý. Các bạn có thể nghỉ đêm ở đó, rồi thì buổi sáng sẽ giúp các bạn