CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 243

lên đường. Hãy dũng cảm, nhưng thận trọng! Giữ trái tim hân hoan của các
bạn luôn mạnh giỏi, và hãy phi nhanh đi gặp vận mệnh của mình!”

Họ van xin lão chí ít hãy đi đến tận quán trọ và uống với họ một lần

nữa; song lão cười lớn và từ chối mà bảo:

Đến đây dừng địa hạt Tom: lão không vượt qua biên giới.
Tom còn nhà phải chăm nom, nàng Anh Đào Vàng đang đợi!

Nói đoạn lão quay lưng, tung mũ thật cao, nhảy lên lưng Bướu Ú, rồi

phi lên đỉnh bờ hào và vừa hát vừa mất hút dần vào trong hoàng hôn.

Bốn Hobbit trèo lên dõi theo cho đến khi lão khuất khỏi tầm mắt.

“Thật đáng tiếc khi phải chia tay Chủ Nhân Bombadil,” Sam cảm thán.

“Ông ấy thật là người cẩn trọng, chắc chắn rồi. Tôi đồ là chúng ta có thể sẽ
đi xa khối nữa mà chẳng gặp được cái gì tốt đẹp hơn, hay lạ lùng hơn ông
ấy. Nhưng tôi không chối là mình rất khoái được thấy quán Ngựa Lồng ông
ấy nói đến kia. Hy vọng nó sẽ giống quán Rồng Xanh mãi tít quê nhà! Mà
dân ở Bree ra cái giống gì nhỉ?”

“Có dân Hobbit ở Bree đấy,” Merry nói, “cả Người Cao Lớn nữa. Tôi

dám nói sẽ giống quê nhà ta lắm cho mà xem. Ngựa Lồng là một quán
được, xét theo mọi mặt. Người nhà tôi thỉnh thoảng vẫn đi ra đó.”

“Nó có thể là tất cả những gì ta dám ước ao,” Frodo nói; “nhưng dù sao

vẫn cứ nằm ngoài Quận. Chớ buông thả cứ như đang ở nhà! Xin nhớ cho -
tất cả mọi người - là KHÔNG ĐƯỢC nhắc đến cái tên Bao Gai. Tôi là ông
Gầm Đồi đấy, giả sử cần phải cáo tên tiếc gì.”