CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 239

Căn theo mặt trời thì vẫn còn khá sớm, đâu giữa chín và mười giờ, nên

bốn anh chàng Hobbit chuyển tâm trí sang đồ ăn. Bữa gần nhất của họ là
bữa trưa bên cạnh cột đá ngay hôm trước. Bây giờ họ điểm tâm hết veo số
thực phẩm dự trữ lão Tom cho, vốn định dành cho bữa tối, thêm những thứ
bổ sung lão Tom mang theo người. Nó không phải bữa ăn thịnh soạn gì
(theo tiêu chuẩn của các chàng Hobbit mà lại trong hoàn cảnh nay), song họ
cảm thấy khá hơn nhiều sau khi ăn. Trong khi họ đang ăn lão Tom đi lên gò
đất, kiểm tra kỹ càng số của báu. Phần lớn những thứ này lão chồng thành
một đống sáng loáng lấp lánh trên thảm cỏ. Lão bắt chúng nằm đó “dành
cho mọi ai tìm thấy tùy ý lấy, chim muông hay dã thú, Tiên hay Con Người,
cùng mọi sinh vật tử tế”; bởi chỉ như thế bùa chú của gò đất mới bị bẻ gãy
và tản mác làm không một Ác Hồn nào còn đường quay trở lại. Lão chọn từ
đống của báu một chiếc ghim hoa nạm những viên đá xanh dương đa sắc
điệu như những bông hoa lanh hay cánh lũ bươm bướm xanh. Lão nhìn
chiếc ghim hoa thật lâu, như thể ký ức nào đó vừa khuấy động, vừa lắc đầu,
rồi cuối cùng nói:

“Món đồ chơi xinh đẹp cho Tom và cho người đẹp của lão đây! Lộng

lẫy làm sao là quý phi xưa kia gài thứ này trên vai. Anh Đào Vàng giờ sẽ lại
gài nó, và chúng ta sẽ chẳng quên nàng!”

Cho mỗi chàng Hobbit, lão chọn một con dao găm dài, hình lá, và bén

lẹm, tinh xảo, nạm những hình rắn đỏ và vàng. Lão rút chúng ra khỏi bao
dao màu đen, chúng sáng loáng, được rèn từ thứ kim loại lạ lùng nào đó,
nhẹ và cứng rắn, dát nhiều đá sáng như lửa. Không biết do phẩm chất nào
đó của những chiếc bao dao hay bởi bùa chú nào kia ếm lên trên gò đất,
những lưỡi dao duờng như chưa bị thời gian chạm tới, chúng không rỉ sét
mà vẫn sắc ngọt, lấp lánh dưới nắng trời.

“Dao cũ dài vừa bằng kiếm cho dân Hobbit,” lão nói. “Lưỡi dao sắc bén

sẽ vô cùng có ích, nếu dân Quận đi chơi xa, Đông Nam, hay xa tít vào chốn
tối tăm nguy hiểm.” Đoạn lão bảo họ rằng những lưỡi dao này nhiều năm