CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 237

Ê Tai Thính, này Mũi Tinh! Đuôi Vun Vút! Cu Thộn Ngố!
Vớ Trắng, này chú mình! Đâu rồi bạn già Buớu Ú?

Lão cứ thế vừa hát vừa chạy thật nhanh, tung mũ lên cao rồi bắt lại, cho

đến khi khuất sau một nếp đất đồi: nhưng cứ thỉnh thoảng tiếng ây dào! ra
đây nào!
của lão lại xuôi theo cơn gió đang chuyển vòng về đằng Nam mà
trôi trở lại.

Không khí lại dần trở nên rất ấm áp. Bốn chàng Hobbit chạy quanh một

lúc trên cỏ, y theo lời lão. Rồi họ nằm tắm nắng với niềm sung sướng của
những kẻ đột nhiên được nhẹ đưa từ mùa đông lạnh căm căm đến một vùng
khí hậu ôn hòa, hay của những con người sau bao ngày bị ốm liệt giường,
một ngày tỉnh dậy chợt nhận ra mình khỏe khoắn không ngờ và ngày mới
lại lần nữa đầy hứa hẹn.

Đến lúc lão Tom trở về thì họ đang cảm thấy vô cùng sung sức (và đói

ngấu). Lão lại ló ra, mũ trước tiên, bên trên chỏm đồi đằng sau lão là sáu
con ngựa lùn đi thành hàng ngoan ngoãn: năm con của họ và một con nữa.
Con cuối cùng rõ ràng là Bướu Ú: nó to hơn, béo hơn (và già hơn) lũ ngựa
lùn của họ. Merry, nguyên là chủ sở hữu của tất cả những con ngựa kia,
thực ra chưa từng đặt cho chúng bất cứ cái tên nào như thế, vậy mà suốt
phần đời còn lại chúng chỉ đáp lại những cái tên mới lão Tom trao cho. Lão
Tom gọi từng con một, chúng bèn trèo lên đỉnh đồi, rồi sắp thành hàng. Rồi
lão Tom cúi chào các chàng Hobbit.

“Lũ ngựa lùn của các cậu đây!” lão nói. “Chúng có linh tính (về mặt nào

đó) còn tốt hơn đồ Hobbit lang thang các cậu đấy - ít ra là khứu giác tốt
hơn. Bởi chúng đánh hơi thấy trước hiểm nguy mà các cậu thì sa thẳng chân
vào; và nếu chúng chạy để thoát thân, thì chúng cũng chạy đúng đường.
Các cậu phải tha thứ cho tất cả bọn chúng nhé; bởi cho dù trái tim chúng