CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 227

kiến. Cột đá thì lạnh lẽo, đổ cái bóng dài nhợt nhạt kéo thượt về phía đằng
Đông, trùm lên họ. Mặt trời màu vàng nhợt run rẩy, đang chiếu sáng xuyên
qua màn sương mù ngay bên trên vách phía Tây thung lũng nơi họ nằm;
phía Bắc, phía Nam, và phía Đông, bên kia vách thung, sương dày đặc, lạnh
và trắng xóa. Thinh không im lặng, nặng trĩu và buốt giá. Lũ ngựa lùn đứng
túm tụm chúi đầu.

Các Hobbit hốt hoảng bật đứng dậy, chạy tới mép thung phía Tây. Họ

thấy mình đang ở trên một hòn đảo giữa biển sương. Đương khi mất hết cả
tinh thần mà trông về phía tà dương, mặt trời tức thời lặn ngay trước mắt họ
xuống biển sương trắng, rồi bóng đêm xám lạnh bật dậy ở phía đằng Đông
sau lưng. Sương cuộn lên những vách đồi, dâng cao quá đầu họ, vừa bốc lên
vừa uốn mình bên trên đầu họ cho đến khi trở thành một mái vòm: họ bị
nhốt chặt trong sảnh đường sương mà cột trụ trung tâm chính là cột đá nọ.

Họ cảm thấy như có một cái bẫy đang khép lại chung quanh; nhưng họ

không mất hết lòng can đảm. Họ hẵng nhớ quang cảnh vệt Đường Đông
phía trước mới đây còn tràn đầy hy vọng, và họ vẫn còn biết nó nằm ở đằng
nào. Bất luận ra sao, bây giờ họ vô cùng ớn ghét cái chốn không sương
xung quanh trụ đá đến nỗi không mảy may nghĩ đến chuyện nán lại. Họ gói
ghém nhanh hết mức, vận hết tốc lực của những ngón tay lạnh cóng.

Chẳng mấy chốc họ đã dẫn lũ ngựa lùn đi hàng một qua mép đồi xuống

sườn đồi giãi dài phía Bắc, chìm vào trong một biển sương. Trong lúc họ đi
xuống sương trở nên lạnh hơn và ẩm ướt thêm, tóc họ rủ bết nhỏ giọt trên
trán. Họ xuống đến đáy thì trời lạnh đến độ phải tạm dừng mà lấy áo
choàng cùng mũ trùm ra, nhưng áo mũ chẳng mấy chốc cũng ướt sũng
những giọt sương xám xám. Xong xuôi, nhảy lên ngựa, họ lại chầm chậm đi
tiếp, lần mò tìm đường nhờ nền đất chỗ gồ lên chỗ trũng xuống. Theo như
suy đoán, họ đang hướng về phía khe hở giống như cánh cổng ở tận cùng
phía Bắc thung lũng dài dặc mà họ đã nhìn thấy sáng nay. Một khi đã qua
được khe ấy rồi, họ chỉ còn phải tiếp tục cứ đường thẳng mà đi và cuối cùng