CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 220

họ đêm ngon giấc rồi rời khỏi họ bên lò sưởi. Song dường như bấy giờ tỉnh
hẳn, lão Tom dồn dập hỏi họ nhiều câu hỏi.

Lão có vẻ đã biết nhiều về họ và toàn thể gia đình họ hàng họ, thực ra

lão biết kha khá toàn bộ lịch sử cùng sự biến của Quận tít từ những ngày
chính dân Hobbit cũng khó lòng nhớ nổi. Chuyện không còn khiến họ ngạc
nhiên nữa; song lão không giấu giếm rằng lão chủ yếu nhờ vào lão nông
Maggot để biết những thông tin gần đây. “Đất nằm bên dưới đôi chân già
nua của lão ta, đất sét dính trên ngón tay lão ta; trí khôn nằm trong xương
lão ta, vả lại hai mắt lão ta đều mở cả,” Tom nói. Cũng rõ rành rằng Tom có
đi lại với người Tiên, hình như bằng cách nào đó tin tức về cuộc trốn chạy
của Frodo đã từ chỗ Gildor đến đôi tai lão.

Quả tình lão Tom biết quá nhiều, cái lối hỏi han của lão lại quá ranh

mãnh, đến độ Frodo thấy mình cứ kể thêm nữa cho lão nghe về bác Bilbo
cùng những hy vọng và sợ hãi của bản thân, nhiều hơn hẳn trước nay từng
kể, thậm chí là cho ông già Gandalf. Tom gục gặc mái đầu, trong mắt lão có
một tia sáng lóe lên khi nghe đến Kỵ Sĩ Đen.

“Cho ta xem Nhẫn quý!” lão đột ngột đòi giữa chừng câu chuyện: và

Frodo tự lấy làm kinh ngạc thấy mình kéo sợi xích ra khỏi túi áo, cởi chiếc
Nhẫn đưa ngay cho Tom.

Chiếc Nhẫn dường như trương to hẳn ra lúc nằm giây lát trên bàn tay da

nâu to bè của lão. Rồi đột ngột lão đưa nó lên mắt cười lớn. Trong một
thoáng các Hobbit nhìn thấy, vừa khôi hài vừa đáng ngại, hình ảnh con mắt
xanh sáng của lão ngời lên qua một vành vàng. Rồi Tom xỏ chiếc Nhẫn vào
tận gốc ngón tay út, đoạn giơ ngón tay trước ánh nến. Trong một chốc cả
bốn Hobbit chẳng để ý thấy việc này có gì lạ hết. Rồi họ hổn hà hổn hển.
Chẳng thấy lão Tom có vẻ sắp biến mất tí nào!

Tom lại cười lớn, đoạn tung chiếc Nhẫn lên không trung - nó lóe sáng

rồi mất hút. Frodo thốt la to - còn Tom nhoài người ra trước mỉm cười đưa