bóng trắng. Gần hơn là một vườn hoa và bờ giậu giăng lưới bạc cắt tỉa gọn
gàng, bên kia là cỏ xám đã xén trắng xóa những giọt sương. Không thấy có
cây liễu nào.
“Chào buổi sáng, các bạn vui tươi!” lão Tom la lên, vừa mở toang cửa
sổ đằng Đông. Một luồng gió mát ùa vào; gió mang mùi mưa. “Ta đang
nghĩ hôm nay mặt trời sẽ không ló mặt mấy đâu. Ta vừa đi dạo thênh thênh,
tung tăng trên các đỉnh đồi, từ lúc bình minh xám vừa rạng, ngửi gió và thời
tiết, cỏ ướt dưới chân, trời ướt trên đầu. Ta đánh thức nàng Anh Đào Vàng
bằng tiếng hát dưới cửa sổ; song chẳng đánh thức dân Hobbit lúc sáng sớm.
Đêm hôm đám người nhỏ tỉnh dậy trong bóng tối, sáng bảnh mắt thì mới
thiếp ngủ! Rung cho vung vào! Rung cho vang cho rang nào! Vui lên nào,
các bạn thiết! Nếu ra sớm các bạn sẽ thấy bữa sáng trên bàn. Nếu ra muộn
sẽ chỉ có nước mưa và cỏ!”
Chẳng cần phải bảo - dù chẳng phải là lời đe dọa của lão Tom nghe quá
nghiêm trọng gì - nhóm Hobbit ra sớm và rời bàn muộn, mãi lúc bàn ăn bắt
đầu nom khá là nhẵn nhụi. Cả lão Tom lẫn nàng Anh Đào Vàng đều không
ở đó. Có thể nghe rõ tiếng lão quanh nhà, huyên thuyên trong bếp, lên lên
xuống xuống cầu thang, rồi hát hò đây đó bên ngoài. Căn phòng trông ra
hướng Tây bao quát thung lũng mù sương, cửa sổ để mở. Nước nhỏ xuống
từ mái hiên lợp rạ. Họ chưa kịp xong bữa sáng thì mây đã tụ thành một
vành nón khổng lồ duy nhất, một cơn mưa xám xịt thẳng rẵng dìu dịu đều
đều đổ xuống. Bức màn sâu thẳm hoàn toàn bưng kín Rừng Già.
Họ đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghe giọng ca trong trẻo của nàng Anh
Đào Vàng lảnh lót trên cao, rớt xuống nhẹ nhàng như thể đang từ bầu trời
chảy xuống cùng mưa. Họ hầu như chỉ nghe lõm bõm ca từ, nhưng không
hiểu sao vẫn ý thức rất rõ ràng rằng bài ca là một bài ca ngày mưa, ngọt
ngào như mưa rào trên những quả đồi khô rốc, rằng bài ca kể câu chuyện về
một dòng sông bắt nguồn từ con suối nhỏ trên miền cao nguyên đổ ra Đại
Dương mãi bên dưới. Nhóm Hobbit sung sướng lắng nghe; Frodo thì hân