CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 203

Sau đó các Hobbit không nghe thấy gì nữa. Gần như tức thì mặt trời

chìm vào trong rừng cây đằng sau. Họ tưởng đến ánh sáng xiên xiên lúc tối
trời lấp lánh bên trên sông Bia Rum Đun, rồi những ô cửa sổ Ấp Hươu lục
tục lập lòe hàng trăm ánh đèn. Những bóng tối đen to lớn buông lên người
họ; những thân và cành cây lơ lửng tối tăm, hăm dọa bên trên lối mòn.
Sương trắng bắt đầu dâng cuộn mặt sông, lắc rắc quanh đám rễ cây ven bờ.
Từ ngay nền đất dưới chân họ một làn hơi mờ ảo dâng lên lẫn vào bóng tối
nhá nhem đang đổ xuống.

Đi theo con đường mòn trở nên khó khăn, vả lại họ đã rất mệt. Chân họ

nặng như chì. Những tiếng động lén lút là lạ chạy quanh các bụi rậm và lau
sậy hai bên đường; và nếu nhìn lên bầu trời nhợt nhạt, họ thoáng bắt gặp
những khuôn mặt u bướu, lắm đầu mấu kỳ quặc, hiện lên tối tăm trong ánh
nhá nhem, hằn học liếc xuống họ từ trên những bờ cao và bìa rừng. Họ bắt
đầu cảm thấy cả vùng đất này là không thực, rằng họ đang lập cập đi qua
một cơn mơ hung gở sẽ chẳng bao giờ thức tỉnh.

Vừa lúc cảm thấy chân mình chậm lại sắp đứng yên, họ nhận thấy nền

đất đang thoai thoải cao lên. Nước bắt đầu rì rào. Trong bóng tối họ thoáng
thấy lấp lánh trắng những bọt nước nơi dòng sông chảy qua một đoạn thác
ngắn. Rồi đột nhiên cây cối đâu hết và sương mù đã nằm lại đằng sau. Họ
bước ra khỏi Rừng Già, thấy một vùng cỏ rộng vồng lên trước mắt. Dòng
sông, giờ chỉ còn nhỏ và xiết, đang vui vẻ lao xuống gặp họ, phản chiếu lấp
lánh đây đó ánh sáng các vì sao đã sáng rỡ trên bầu trời.

Cỏ dưới chân họ mượt và ngắn, như được xén hay cắt bằng. Các mái

Rừng Già sau lưng được cắt xén như bờ giậu. Con đường mòn giờ rõ mồn
một đằng trước họ, đâu ra đấy, bờ be bằng đá. Nó ngoằn ngoèo lên tới đỉnh
một gò cỏ giờ đây dưới đêm trời sao nhợt nhạt và ở đằng kia, cao bên trên
một sườn dốc xa nữa họ thấy ánh sáng nhấp nhánh từ một ngôi nhà. Con
đường lại đi xuống, và rồi lại lên, lên một sườn đồi êm dài toàn cỏ mặt, dẫn