CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 200

Nửa mừng nửa lo có nguy hiểm gì mới, Frodo và Sam giờ đứng sững cả

lại. Đột nhiên từ một chuỗi dài những lời vô nghĩa (hoặc là hình như vậy)
giọng hát vút lên to rõ ràng thành bài ca này:

Hây! Lại đây mà chơi! Đến đây vui! Bạn lòng ơi!
Gió giời, sáo đá non, bay lon ton ngang qua giời.
Dưới kia, chân Quả Đồi, tắm ánh nắng ngày lấp lánh
Đứng trên ngưỡng cửa rời chờ ánh sao đêm lành lạnh,
Người đẹp ta yểu điệu, con gái Người Đàn Bà Sông,
Mảnh mai như nhánh liễu, trong trẻo hơn dòng nước trong.
Hoa súng đầy ôm trong lòng, Tom Bombadil nhảy nhót
Quay về nhà vui trong lòng. Này có nghe lão hát?
Hây! Lại đây mà chơi! Ố la vui! Cực là chơi!
Anh Đào Vàng, Anh Đào Vàng, vàng như anh như đào ơi!
Tội thân Lão Cổ Liễu, lão rụt cái rễ lão lại!
Tom ta đang vội đây. Ngày sắp qua đêm sắp lại.
Tom quay về nhà này, hoa súng đầy ôm trong lòng,
Hây! Lại đây mà chơi! Này có nghe ta hát không?

Frodo và Sam đứng yên như bị thôi miên. Gió tắt phụt. Lá liễu lại rủ yên

ả trên cành cây cứng quèo. Thêm một chuỗi ca hát nữa, rồi bất thình lình
hiện ra bên trên lau sậy một cái mũ cũ mèm nhàu nát chóp cao, vành cài
lông vũ xanh biếc rõ dài, vừa cà tưng vừa nhảy nhót dọc đường. Thêm một
cú nhảy nữa và xuất hiện một con người hoặc là hình như vậy. Giá nào thì
ông ta cũng quá to, quá nặng so với một Hobbit, cho dù chưa hẳn đủ cao so
với Người Cao Lớn, mặc dù ông ta gây ồn ào không kém gì bọn họ, vừa đi
rầm rập với hai cẳng chân to chắc xỏ trong đôi ủng lớn màu vàng, vừa lao
qua lau cỏ như một con bò xuống sông uống nước. Ông ta mặc áo choàng
xanh da trời và có bộ râu dài màu nâu; mắt ông ta xanh và sáng, khuôn mặt