không bình thường. “Đằng sau chuyện này không chỉ là mặt trời với lại
không khí ấm áp,” chú lẩm bẩm một mình. “Mình không thích cái cây to
ghê gớm này. Mình không tin nó. Bây giờ nghe nó hát ru giấc ngủ kìa.
Chuyện này không ổn chút nào!”
Chú xốc mình đứng dậy, lê bước đến xem lũ ngụa lùn ra sao. Chú thấy
hai con đã lang thang trên đường được một quãng dài; chú đương giữ lấy
chúng, dắt chúng về phía mấy con kia thì nghe được hai tiếng động; một rất
to, tiếng kia nhỏ nhưng rất rõ. Một là tiếng tõm của cái gì nặng rơi xuống
nước; kia như là tiếng khóa siết khi có cánh cửa sập chặt khít, êm ru.
Chú vội chạy trở ra bờ sông. Frodo đang ở dưới nước sát mé sông, một
cái rễ lớn có vẻ như đang đè lên cậu, ghìm chặt cậu xuống, nhưng cậu
không vùng vẫy. Sam nắm áo choàng của cậu, kéo cậu ra từ bên dưới cái rễ,
rồi khó nhọc lôi cậu lên hẳn trên bờ. Gần như ngay lập tức cậu tỉnh dậy, vừa
ho vừa khạc phì phì.
“Cậu biết không, Sam,” cuối cùng cậu nói, “cái cây đáng tởm nó đẩy tôi
xuông đấy! Tôi cảm thấy nó. Cái rễ to cứ thế cuốn tròn rồi huých tôi
xuống!”
“Tôi mong là cậu chỉ đang mơ thôi, cậu Frodo,” Sam đáp. “Cậu không
nên ngồi ở chỗ nước nôi như thế, nếu thấy buồn ngủ.”
“Hai người kia thì sao?” Frodo hỏi. “Tôi tự hỏi họ đang mơ những giấc
mơ kiểu gì.”
Họ đi vòng sang phía bên kia thân cây, và rồi Sam hiểu được tiếng lách
cách chú mới nghe thấy. Pippin đã biến mất. Cái khe Pippin đặt mình nằm
cạnh ban nãy đã đóng kín lại, đến nỗi không còn thấy một vết nứt nào.
Merry thì bị mắc bẫy: một cái khe khác đóng lại ngang hông cậu; chân cậu
nằm ngoài, nhưng cả người còn lại ở bên trong một lỗ hổng tối om, mép lỗ
mút chặt như thể gọng kìm.