CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 190

họ. Frodo cố hát một bài ca động viên cả bọn, nhưng giọng cậu hạ thành
tiếng thì thào.

Ôi! Lữ khách qua vùng bóng đổ,
chớ chùn chân! Dẫu phủ mịt mùng,
rừng đâu đâu cũng tới lúc cùng,
chân trời thoáng nhường trông vừng nhật:
mặt trời lặn, mặt trời sẽ mọc,
ngày khép màn, ngày chốc kéo màn.
Đông Tây chi rừng tất sẽ tàn...

Tàn - ngay giữa lúc nói từ này giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bầu không

khí dường như nặng nề, khiến mỗi chữ phát ra đều mệt mỏi. Ngay đằng sau
họ một cành lớn từ cái cây già cỗi lòa xòa rụng xuống lối mòn nghe sầm
một tiếng. Đằng trước họ, cây cối dường như sáp lại gần.

“Chúng không thích những cùng với tàn đó đâu,” Merry nói. “Giờ em

thì sẽ không hát thêm gì nữa. Cứ chờ cho đến khi chúng ta tới được bìa
rừng, rồi ta sẽ quay lại đồng ca cho chúng một khúc thật phấn chấn!”

Cậu hớn hở nói, và nếu có cảm thấy chút lo lắng tột độ nào, cậu cũng

không thể hiện ra. Ba người kia không trả lời. Họ đang chán nản. Một khối
nặng đang từ từ đè xuống tim Frodo, và bây giờ mỗi khi cất bước cậu lại
hối tiếc vì đã nghĩ đến chuyện thách thức mối hăm dọa của rừng cây. Thực
ra, cậu vừa mới tính dừng lại và đề nghị quay về (nếu vẫn còn có thể), thì
mọi sự xoay sang một hướng mới. Lối mòn thôi dốc, và suốt một lúc lâu
thành ra gần như bằng phẳng. Những cái cây tối tăm dạt sang bên, nên họ
có thể thấy trước mặt con đường chạy hầu như thẳng tắp. Đằng trước,
nhưng vẫn cách một khoảng, sừng sững một đỉnh đồi trọc xanh lục, nhô lên