quên mất là Bờ Giậu nằm ở phương nào!”
Họ chọn lối đi giữa những thân cây, lũ ngựa lùn lộp cộp đi theo, cẩn
thận tránh nhiều cụm rễ xoắn bện và vặn vẹo. Không có tầng cây thấp. Nền
đất cao dần lên đều đặn, và trong khi họ tiến lên phía trước cây cối có vẻ
như trở nên cao thêm, thẫm màu đi, và ken dày hơn hẳn. Không có âm
thanh nào, ngoại trừ thảng hoặc tiếng nước đọng nhỏ giọt qua đám lá lặng
tờ. Lúc đó vẫn không có tiếng thì thào hay chuyển động nào giữa các cành
cây; nhưng họ thảy đều có một cảm giác bất an rằng họ đang bị theo dõi
bằng thái độ khó chịu, nặng nề đến thành ra căm ghét, thậm chí thù địch.
Cảm giác này cứ dần gia tăng, cho đến khi họ phải vội ngước nhìn lên, hoặc
ngoái đầu ra sau, như thể chờ một cú đấm bất thình lình.
Vẫn chưa thấy bóng dáng lối mòn nào, và cây cối dường như liên tục
chặn đường. Pippin đột nhiên cảm thấy cậu không thể nào chịu thêm được
nữa, vậy là cậu chẳng báo trước gì mà kêu lên rõ to. “Ê! Ê!” cậu la lối. “Tôi
không định làm gì đâu. Các người cho tôi qua đi, được không!”
Ba Hobbit kia giật mình dừng lại; nhưng tiếng kêu mất hút đi đâu như
thể bị một tấm rèm nặng trịch bóp nghẹt. Không thấy âm vọng hay hồi đáp
nào hết, dù khu rừng có vẻ trở nên chật chội thêm và cảnh giác hơn khi
trước.
“Nếu là em, anh sẽ không la lối làm gì,” Merry nói. “Lợi bất cập hại.”
Frodo bắt đầu tự hỏi liệu có thể tìm ra đường xuyên rừng hay không, và
liệu cậu có đúng khi đưa ba người bạn đi vào trong khu rừng kinh tởm này.
Merry đang nhìn hết bên nọ lại bên kia, dường như không chắc chắn sẽ phải
đi hướng nào. Pippin nhận ra ngay. “Chẳng cần mất nhiều thời gian để anh
lạc mất mọi người nhỉ,” cậu mỉa mai. Nhưng đúng lúc ấy Merry thốt một
tiếng huýt sáo khoan khoái và chỉ trước mặt.