CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 183

Mặc dù rất chi yêu quý Frodo, Bolger Bự chẳng hề mong muốn rời

Quận, hay là xem xem có gì nằm ở bên ngoài kia. Gia đình cậu đến từ Tổng
Đông, mà thực ra là từ Bến Budge ở vùng Đồng Cầu, nhưng cậu chưa bao
giờ vượt qua cầu Bia Rum Đun. Sứ mệnh của cậu, theo như kế hoạch ban
đầu của mấy kẻ đồng mưu, là phải ở lại đằng sau mà giải quyết đám dân tò
mò tọc mạch, rồi duy trì càng lâu càng tốt cái sự giả vờ rằng cậu Bao Gai
hãy còn đang ngụ tại làng Hõm Crick. Cậu thậm chí còn mang theo vài bộ
quần áo cũ của Frodo để hỗ trợ việc đóng phân vai này. Họ hầu như không
buồn nghĩ xem phân vai ấy có thể lại nguy hiểm nhường nào.

“Tuyệt!” Frodo thốt lên, sau khi hiểu ngọn ngành kế hoạch.

“Chúng ta không thể để lại lời nhắn cho ông Gandalf bằng cách nào

khác được. Tôi dĩ nhiên không biết bọn Kỵ Sĩ có biết đọc hay không, nhưng
chắc không nên liều gửi một lời nhắn giấy trắng mực đen, phòng trường
hợp chúng xông vào lục soát ngôi nhà. Song nếu cậu Bự sẵn sàng giữ pháo
đài, và chúng ta có thể chắc chắn ông Gandalf sẽ biết được chúng ta đi
đường nào, thì tôi quyết định được rồi. Ngày mai, tôi sẽ đi vào Rừng Già từ
sáng sớm.”

“Chà, thế là xong,” Pippin nói. “Tính hết mọi nhẽ, em thà nhận phần

việc của chúng ta hơn là phần cậu Bự - đợi mòn ở đây tới chừng nào bọn
Kỵ Sĩ Đen mò đến.”

“Cứ chờ đến bao giờ anh ở hẳn trong Rừng Già đi hẵng,” Fredegar nói.

“Anh sẽ ước gì được quay lại đây với tôi trước cả giờ này ngày mai.”

“Tranh cãi mãi cũng chẳng ích gì,” Merry lên tiếng. “Chúng ta vẫn còn

phải dọn dẹp và sửa sang nốt chỗ hành lý, trước khi lên giường. Tôi sẽ gọi
tất cả các anh trước rạng đông.”