anh hết sức cần gặp ông Gandalf. Anh có thể thấy là ngay cả Gildor cũng
bối rối khi nghe được tin ông Gandalf không hề xuất hiện. Tình hình thực
sự phụ thuộc vào hai yếu tố. Liệu bọn Kỵ Sĩ có thể đến Ấp Hươu chóng đến
mức nào? Và chúng ta có thể khởi hành khẩn trương ra sao? Sẽ mất vô khối
công việc chuẩn bị.”
“Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai,” Merry lên tiếng, “ấy là chúng ta có thể
khởi hành trong vòng một giờ. Thực ra em đã chuẩn bị mọi thứ. Có năm
con ngựa lùn trong tàu ngựa bên kia quãng đồng này; đồ ăn thức uống dự
trữ và dụng cụ đều đã được chằng buộc, trừ vài bộ quần áo thêm vào, và
thực phẩm dễ thối hỏng.”
“Có vẻ như là hội đồng mưu cực kỳ hiệu quả,” Frodo nói. “Nhưng còn
các Kỵ Sĩ Đen? Liệu chờ ông Gandalf thêm một ngày có an toàn không?”
“Cái đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc anh cho là bọn Kỵ Sĩ sẽ làm gì,
nếu chúng tìm ra anh ở đây,” Merry trả lời. “Dĩ nhiên, đến giờ có thể chúng
đã đến được đây rồi, nếu không bị chặn ở cổng Bắc, chỗ Bờ Giậu chạy
xuống bờ sông, ngay phía bên này cầu. Ban đêm những người gác cổng sẽ
không để chúng qua, mặc dù chúng có khi cứ xông qua thôi. Em nghĩ, thậm
chí ban ngày họ cũng sẽ cố giữ chân chúng ở bên ngoài, bằng bất cứ giá nào
kỳ đến khi chuyển được lời nhắn tới Chủ Dinh - bởi vì họ sẽ không thích
cái vẻ của bọn Kỵ Sĩ, và chắc chắn sẽ bị chúng làm cho kinh hoảng. Nhưng
dĩ nhiên, Trấn Hươu không thể kháng cự một cuộc tấn công kiên quyết
được bao lâu. Và có khả năng là vào buổi sớm mai ngay cả một tay Kỵ Sĩ
phi đến đồi gặp ông Bao Gai cũng có thể được cho qua. Dân tình đại thể
cũng biết khá rõ là anh sắp quay trở về sống ở Hõm Crick.”
Frodo ngồi ngầm nghĩ trong giây lát. “Tôi đã quyết rồi,” cuối cùng cậu
nói. “Tôi sẽ khởi hành ngày mai, ngay lúc trời sáng. Nhưng tôi sẽ không đi
bằng đường bộ, làm thế thì đợi ở đây còn an toàn hơn. Nếu đi qua cổng