“Bước lên đi, Sam!” Merry gọi; Sam đứng dậy, khuôn mặt đỏ lựng đến
tận mang tai. “Đây là nhà sưu tầm thông tin của bon em! Trước khi bị tóm
cậu ấy đã cung cấp được khối ra, cho anh biết. Sau vụ ấy, cậu ấy hình như
coi mình là tù nhân được tạm tha vì đã cam kết, nên thôi hẳn.”
“Sam!” Frodo hét lên, cảm thấy sự ngạc nhiên không thể nào tăng hơn
được nữa, nên tuyệt đối không tài nào xác định nổi mình đang cảm thấy tức
giận, khoái chí, thở phào nhẹ nhõm, hay đơn giản là ngốc nghếch.
“Vâng, thưa cậu!” Sam lên tiếng. “Xin cậu bỏ lỗi cho! Mà tôi không có
ý không phải với cậu, cậu Frodo, hay với ông Gandalf về cái chuyện này
đâu. Ông ấy có trí khôn ghê gớm, xin cậu nhớ cho; nên khi cậu nói đi một
mình, ông ấy đã bảo đừng! hãy mang theo ai đó cháu có thể tin tưởng
được.”
“Nhưng chẳng có vẻ là tôi tin tưởng được ai hết,” Frodo nói.
Sam nhìn cậu vẻ không vui. “Tất cả tùy thuộc anh muốn gì,” Merry
chêm vào. “Anh có thể tin tưởng bọn em sẽ gắn bó với anh bất chấp mọi
khó khăn - cho đến cùng. Và anh có thể tin tưởng bọn em sẽ giữ bất kể bí
mật gì của anh - kín hơn là tự anh giữ nhiều. Nhưng anh không thể tin
tưởng bọn em sẽ để mặc anh đối diện khó khăn một mình, và bỏ đi mà
không nói một lời nào. Bọn em là bạn anh, Frodo. Mà dù sao đi nữa:
chuyện đã thế rồi. Bọn em biết gần hết những điều ông Gandalf đã nói với
anh. Bọn em biết vô khối về chiếc Nhẫn. Bọn em sợ khủng khiếp - nhưng
bọn em sẽ đi cùng anh; hoặc là lẽo đẽo theo gót anh như bầy chó săn.”
“Và xét cho cùng, cậu ạ,” Sam đế thêm, “cậu nhất định phải nghe lời
người Tiên khuyên. Gildor bảo cậu nên chấp nhận kẻ nào tự nguyện đi theo
cậu, nên cậu không thể khước từ.”
“Tôi không khước từ,” Frodo nói, vừa chăm chăm nhìn Sam lúc này đã
chuyển sang nhăn nhở cười. “Tôi không khước từ, nhưng từ giờ tôi sẽ