CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 176

“Anh không hiểu à!” Pippin kêu lên. “Anh phải đi - vậy nên bọn em

cũng phải đi. Merry và em sẽ đi cùng anh. Sam thì là anh bạn tuyệt vời rồi,
dám nhảy xuống cuống họng rồng để cứu anh ấy chứ, giả sử cậu ấy không
trượt ngã vì giẫm phải chân mình; nhưng anh sẽ không chỉ cần một bạn
đồng hành trong cuộc phiêu lưu nguy hiểm của anh.”

“Các bạn Hobbit thân mến, các em yêu dấu nhất trần đời của anh!”

Frodo nói, vô cùng xúc động. “Nhưng anh không thể cho phép các em làm
thế. Anh cũng đã quyết định lâu rồi. Các em nói về hiểm nguy, nhưng các
em không hề hiểu. Đây không phải là cuộc truy tìm kho báu, không phải
chuyến đi đến-đó-rồi-về. Anh đang chạy từ nguy hiểm chết người này sang
nguy hiểm chết người nọ.”

“Dĩ nhiên là bọn em hiểu,” Merry cả quyết. “Thế nên bọn em mới quyết

định sẽ đi. Bọn em biết chiếc Nhẫn không phải chuyện để cười đùa; nhưng
bọn em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh chống lại Kẻ Thù.”

“Chiếc Nhẫn!” Frodo thốt lên, lúc này thì kinh ngạc hoàn toàn.

“Phải, chiếc Nhẫn đấy,” Merry nói. “Ông anh Hobbit thân mến, anh quả

tình không ngờ đến tính tọc mạch ở bạn bè. Em đã biết về sự tồn tại của
chiếc Nhẫn nhiều năm rồi - trước cả khi bác Bilbo đi xa, thực vậy; nhưng
bởi vì bác rõ ràng coi đó là bí mật, nên em đành giữ phát hiện ấy trong đầu,
cho đến khi bọn em lập mưu này. Em không hiểu bác Bilbo như hiểu anh,
cố nhiên rồi; em cũng còn quá trẻ, và bác lại quá cẩn trọng - nhưng bác vẫn
chưa đủ cẩn trọng. Nếu anh muốn biết thoạt đầu làm thế nào em tìm hiểu
được, em sẽ kể anh nghe.”

“Cứ kể tiếp đi!” Frodo nói chẳng ra hơi.

“Chính nhà Sắc Vải-Bao Gai là nguồn cơn vỡ lở cho bác ấy, như anh có

lẽ sẽ đoán ra. Một hôm, trước Bữa Tiệc khoảng một năm, em tình cờ đang
đi dạo dọc đường thì thấy bác Bilbo đằng trước. Đột nhiên nhà S.-B. ở đằng