CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 173

cũng như thái độ phẫn nộ của lão nông Maggot bị hại. Còn bữa nay có thừa
đủ cho tất cả, thậm chí là thừa theo tiêu chuẩn của dân Hobbit. Cũng có
nhiều món khác thêm vào đấy, thành thử ra khi xong xuôi đến ngay Bolger
Bự cũng thốt một tiếng thở dài thỏa mãn. Họ đẩy lùi bàn, đoạn kéo mấy cái
ghế lại quanh lò sưởi.

“Chúng ta sẽ dọn dẹp sau,” Merry nói. “Giờ kể em nghe mọi chuyện đi

nào! Em đoán là các anh đã trải qua lắm cuộc phiêu lưu mà không có em,
thật chẳng công bằng. Em muốn một câu chuyện đầy đủ chi tiết đấy; và trên
hết em muốn biết có chuyện gì với lão Maggot, tại sao lão nói năng với em
kiểu ấy. Nghe cứ như thể lão hoảng sợ hết hồn ấy, nếu như có khả năng đó
thật.”

“Tất cả bọn em đều sợ hết hồn,” Pippin nói sau một thoáng ngập ngừng

vì Frodo cứ chăm chăm nhìn vào ngọn lửa chẳng nói chẳng rằng. “Chắc anh
cũng sẽ thế, nếu suốt hai ngày liền bị các Kỵ Sĩ Đen truy đuổi.”

“Bọn chúng là cái giống gì?”

“Những cái bóng đen sì cưỡi ngựa ô,” Pippin trả lời. “Nếu anh Frodo

không định nói, em sẽ kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu.” Nói rồi
cậu thuật lại toàn bộ hành trình của họ từ lúc rời Hobbit Thôn. Sam thỉnh
thoảng thốt lên khe khẽ, hoặc gật đầu đồng tình liên tục. Frodo vẫn im lặng.

“Chắc hẳn anh đã nghĩ em bịa ra mọi chuyện,” Merry nói, “nếu như

không nhìn thấy cái bóng đen sì đó trên bến sông - và nghe được âm sắc lạ
lùng kia trong giọng lão Maggot. Anh giải thích chuyện này thế nào, anh
Frodo?”

“Anh họ Frodo gần đây rất kín tiếng,” Pippin nói. “Nhưng đã đến lúc

anh ấy phải cởi mở rồi. Cho đến giờ chúng ta chả được cung cấp đầu mối gì
ngoài lời đoán của lão Maggot rằng chuyện có gì đó liên quan đến kho báu
của ông già Bilbo.”