CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 162

nghe bất cứ chuyện gì cậu có ý giữ kín đâu; nhưng tôi thấy cậu hình như
đang gặp rắc rối. Phải cậu đang nghĩ thật chẳng dễ gì đi được đến bến phà
mà không bị bắt không nhỉ?”

“Tôi đúng là đang nghĩ vậy,” Frodo thừa nhận. “Nhưng chúng tôi phải

thử, phải đến được phà; ngồi mà nghĩ không thôi sẽ chẳng được việc. Vậy
nên tôi e chúng tôi phải đi đây. Thực tình cảm ơn lão rất nhiều vì đã vô
cùng tử tế! Hơn ba mươi năm ròng, tôi sợ chết khiếp lão và bầy chó của lão,
lão nông Maggot thân mến, mặc dù nghe điều này chắc lão cười. Đúng là
đáng tiếc: vì tôi đã lỡ mất một người bạn tốt. Còn bây giờ tôi rất tiếc phải đi
quá sớm. Nhưng tôi sẽ trở về, có lẽ vậy, một ngày nào đó - giả sử tôi có cơ
may.”

“Cậu cứ đến tất sẽ được chào đón,” lão Maggot nói. “Nhưng bây giờ tôi

có ý này. Đã gần mặt giời lặn rồi, chúng tôi sắp dùng bữa tối; bởi vì chúng
tôi hầu hết đi ngủ ngay theo mặt giời. Nếu cậu và cậu Peregrin và cả đoàn ta
có thể ở lại ăn một vài miếng với chúng tôi, chúng tôi sẽ mừng lắm!”

“Chúng tôi cũng thế!” Frodo nói. “Nhưng e chúng tôi phải đi ngay. Kể

cả đi bây giờ trời cũng sẽ tối sập trước khi tới được phà.”

“A! Mà chờ một phút! Nghe tôi nói này: sau bữa tối tôi sẽ mang cỗ xe

ngựa nhỏ ra, tôi sẽ đánh xe đưa tất cả các cậu tới bến phà. Như thế đỡ cho
các cậu hơn quãng cuốc bộ khá xa, có khi còn đỡ cho các cậu khỏi phiền
phức loại khác nữa ấy chứ.”

Frodo bấy giờ rất biết ơn mà chấp nhận lời mời, trước cái thở phào nhẹ

nhõm của Pippin và Sam. Mặt trời đã ở sau những quả đồi đằng Tây, ánh
sáng đang nhạt nhòa. Hai anh con trai Maggot và ba cô con gái lão đi vào,
một bữa tối thịnh soạn liền được dọn lên bàn lớn. Căn bếp được thắp sáng
bằng nến, lò sưởi được khơi to. Bà Maggot tất tả đi vào đi ra. Một hai
Hobbit khác cũng là người trong nhà đi vào. Chẳng mấy chốc có mười bốn
người ngồi xuống ăn. Có bia tràn trề, một đĩa to tướng nấm lẫn thịt lợn