“Em biết những cánh đồng với cái cổng này!” cậu nói. “Đây là Luống
Đậu, đất của lão chủ trại Maggot. Trang trại nhà lão ở chỗ khóm cây đằng
kia kìa.”
“Rắc rối nọ xọ rắc rối kia!” Frodo nói, trông có vẻ hoảng hốt cứ như
Pippin vừa thông báo lối đi này chính là đường xoi dẫn đến hang ổ một con
rồng. Hai người kia ngạc nhiên nhìn cậu.
“Lão Maggot thì có gì không ổn?” Pippin hỏi. “Lão là bạn tốt của cả họ
nhà Hươu Bia Rum. Dĩ nhiên lão là nỗi kinh hoàng cho khách qua đường,
lại còn nuôi bầy chó dữ - nhưng nói cho cùng, dân mạn dưới này sống ven
đường biên nên cần phải cảnh giác đề phòng hơn.”
“Anh biết,” Frodo nói. “Nhưng thế cả thôi,” cậu nói thêm kèm theo điệu
cười ngượng nghịu, “anh kinh lão và lũ chó của lão. Anh tránh trang trại
của lão không biết bao nhiêu năm rồi. Vài lần lão bắt gặp anh tự tiện xâm
nhập hòng chôm nấm hồi anh còn là một thằng nhỏ ở Dinh Bia Rum. Dịp
cuối cùng lão đánh anh, bắt anh dúi ra cho lũ chó. ‘Nhìn đi, các con,’ lão
nói, ‘lần sau cái phường lỏi vô công rồi nghề này đặt chân lên đất của ta,
các con cứ ăn sống. Giờ thì tống tiễn cho ta!’ Chúng đuổi anh xuống tận
bến phà. Anh chưa bao giờ hết sợ - mặc dù anh dám nói lũ quái thú ấy biết
phận sự của chúng nên sẽ không thực sự đụng tới anh.”
Pippin cười lớn. “Chà, đến lúc anh dàn hòa với ông cụ rồi. Nhất là nếu
anh đang quay trở lại sống ở Trấn Hươu. Lão thực sự là một ông bạn già
kiên cường - miễn là anh để cho nấm của lão được yên. Ta cứ đi lên đường
đất thì sẽ không phải là tự tiện xâm nhập nữa. Nếu gặp lão, cứ để em nói
chuyện. Lão là chỗ bạn bè của Merry, hồi xưa đã nhiều lần em đến đây cùng
anh ấy.”