truy đuổi ở trên đường chứ không phải tìm kiếm những nơi không có
đường.”
“Thôi được rồi!” Pippin nói. “Em sẽ theo anh xuống từng đầm lầy, từng
con hào một. Nhưng bực mình quá! Em đã hy vọng được đi qua quán Rô
Vàng ở Stock trước hoàng hôn. Bia ở đấy ngon nhất Tổng Đông, không thì
cũng từng ngon nhất. Lâu lắm rồi em không được nếm.”
“Coi như xong!” Frodo khẳng định. “Đường tắt chỉ tổ chậm trễ, nhưng
nhà trọ còn chậm trễ dài dài hơn. Bằng mọi giá chúng ta phải kéo em tránh
xa quán Rô Vàng. Ta phải đến được Ấp Hươu truớc khi trời tối sập. Cậu nói
sao, Sam?”
“Tôi sẽ đi cùng với cậu, thưa cậu Frodo,” Sam nói (dù trong bụng nghi
ngại ngấm ngầm và tiếc nuối sâu sắc thứ bia thượng hạng ngon nhất Tổng
Đông).
“Vậy nếu ta tính lội qua những đầm lầy với lại bụi mâm xôi, thì đi thôi!”
Pippin nói.
Trời đã gần nóng bằng ngày hôm trước; nhưng mây bắt đầu đùn lên từ
phía đằng Tây. Nom có nhiều khả năng sẽ xoay ra mưa. Ba Hobbit trượt
xuống một bờ cỏ dốc đứng rồi dấn bước vào rừng cây rậm bên dưới. Hướng
đường họ chọn sẽ đi qua Sảnh Rừng phía bên trái, và cắt chênh chếch qua
những rừng cây mọc thành cụm dọc bờ Đông dãy đồi, cho đến khi tới các
trảng đất bằng phẳng phía bên kia. Rồi thì họ có thể thẳng tiến tới bến phà
băng qua quãng đất hoàn toàn quang quẻ, ngoại trừ vài con hào và mấy
đoạn hàng rào. Frodo tính họ phải đi mười tám dặm theo đường chim bay.
Cậu chẳng mấy chốc đã nhận thấy cây bụi san sát hơn và chằng chịt hơn
thoạt nhìn nhiều. Không có lối mòn nào qua các tầng cây thấp, và họ tiến
lên không nhanh lắm. Chật vật đến được cuối bờ đất, họ phát hiện thấy một