và hoang dã hết cả. Dạo ấy có dễ là còn nhiều Bọn Ngoài Rìa lang thang rải
rác ở Miền Tây Thế Giới hơn người ở Quận tưởng tượng. Vài kẻ, chẳng
nghi ngờ gì, cũng chỉ là đám hành khất, lăm lăm đào một cái hốc trên bờ
hào bất kỳ và chỉ lưu trú lại chừng nào còn thấy hợp ý mình. Song ở Đạo
Bree, dù sao chăng nữa, dân Hobbit thảy đều đứng đắn và phát đạt, chẳng
quê kệch hơn phần lớn họ hàng xa ở Trong Rìa chút nào. Cái thời chuyện đi
lại giữa Quận và Bree còn rất là nhộn nhịp vẫn chưa bị lãng quên. Có dòng
máu Bree chảy trong người họ nhà Hươu Bia Rum, mọi nguồn tin đều bảo
thế.
Làng Bree có vài trăm ngôi nhà đá của Người Cao Lớn chủ yếu bên trên
Đường Đông, nép mình trên sườn đồi với các cửa sổ trông hướng Tây. Ở
phía bên ấy, vòng thành một hình bán nguyệt bắt đầu và kết thúc ở đồi Bree,
có một con hào sâu trồng hàng giậu dày trên bờ hào bên trong. Đường
Đông cắt qua hào này nhờ một bờ đường đắp cao; song tới chỗ xuyên qua
hàng giậu thì bị một cái cổng vĩ đại ngáng lại. Còn một cổng nữa ở lối vào
phía Nam nơi Đường Đông chạy ra khỏi làng. Hai cổng cứ đêm xuống là
đóng chặt; song ngay bên trong cổng có chòi canh nhỏ dành cho nguời gác
cổng.
Xuôi Đường Đông, đúng chỗ ngoặt sang phải để đi vòng quanh chân
đồi, có một quán trọ lớn. Quán đã được xây từ xưa hồi tình hình lưu thông
trên các con đường nhộn nhịp hơn nhiều. Bởi Bree trấn ở giao điểm xưa cũ
nơi các ngã đường hội ngộ; còn một con đường cổ xưa khác nữa vắt ngang
Đường Đông ngay bên ngoài con hào ở cuối làng phía đằng Tây, hồi xưa
Con Người và đủ hạng dân khác từng đi lại nhiều trên đó. Lạ như tin tức từ
Bree vẫn là một câu châm ngôn ở Tổng Đông, lưu truyền từ những ngày
xưa kia, hồi còn có thể nghe ngóng tin tức Đông, Nam, Bắc ngay trong
quán trọ, cả hồi dân Hobbit ở Quận quen đi thường xuyên hơn để nghe
ngóng những tin tức ấy. Song các vùng Đất Bắc đã từ lâu tiêu điều, và