CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 248

“Tên chúng ta lẫn công việc của chúng ta là chuyện của chúng ta, đây

chẳng có vẻ một chốn hay ho để mà luận bàn,” Frodo đáp, không thích vẻ
mặt lẫn giọng điệu của gã người.

“Công việc của ngài là chuyện của ngài, hẳn thế rồi,” gã người nói;

“song đặt câu hỏi sau chập tối là việc của tôi.”

“Chúng ta là Hobbit từ Trấn Hươu đến, chúng ta thích đi chu du đây đó

và định nghỉ lại quán trọ vùng nay,” Merry đế vào. “Ta là ông Hươu Bia
Rum. Thế đã đủ cho ngươi chưa? Dân Bree vốn ăn nói tử tế với lữ khách cả
mà, ta từng nghe được thế đấy.”

“Được rồi, được rồi!” gã người dịu giọng. “Tôi đây không định gây hấn.

Song các ngài sẽ thấy có khi còn khối kẻ chứ chả phải mình lão Harry canh
cổng sắp hỏi han tới các ngài. Có khối kẻ kỳ lạ loanh quanh đây. Nếu các
ngài đi đến quán Ngựa Lồng sẽ thấy chả phải mình các ngài là khách trọ.”

Hắn chúc họ ngon giấc, và bọn họ không nói gì thêm song trong ánh đèn

Frodo có thể thấy gã đàn ông vẫn đang nhìn theo họ vẻ hiếu kỳ. Cậu cả
mừng nghe cánh cổng kêu loảng xoảng sau lưng, lúc cả bọn đang rong lên
phía trước. Cậu tự hỏi vì sao gã đó hoài nghi đến vậy, và liệu có phải ai đó
vẫn đang dò hỏi tin tức về một đoàn Hobbit hay không. Liệu có phải là
chính Gandalf? Có khi lão đã đến trước, còn bọn họ thì bị lâu la chậm trễ
trong Rừng Già và Vệt Đồi. Song có điều gì đấy nơi vẻ mặt và cái nhìn của
gã gác cổng khiến cậu cảm thấy bất an.

Gã đàn ông chăm chú nhìn theo đoàn Hobbit một thoáng rồi gã đi vào

chòi. Gã vừa quay lưng, một bóng đen trèo vội qua cổng vào trong, hòa
mình vào bóng tối của đường làng.

Các Hobbit giục ngựa đi tiếp lên một sườn đồi thoai thoải, qua vài ngôi

nhà lẻ loi, dừng lại bên ngoài quán trọ. Những ngôi nhà trước mắt họ nom