to đùng và kỳ lạ. Sam trừng trùng ngước nhìn quán trọ ba tầng với bao
nhiêu cửa sổ, cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Chú đã tưởng tượng
rằng trong cuộc hành trình, sẽ đến lúc mình gặp những gã khổng lồ cao hơn
cả cây rừng, cả nhưng sinh vật khác kinh khiếp hơn nhiều; vậy mà lúc này
đây chú lại nhận ra mình đang bị áp đảo tinh thần khi lần đầu tiên tận mắt
nhìn Con Nguời và nhà cửa cao nghênh của họ, thực sự quá đủ để trở thành
đoạn cuối đen tối của một ngày mệt mỏi. Chú hình dung những con ngựa ô
sừng sững yên cương chực sẵn trong bóng tối sân nhà trọ, và lũ Kỵ Sĩ Đen
từ những cửa sổ đen ngòm trên cao liếc xuống.
“Chắc chắn ta không định ở đây đêm nay, phải không thưa cậu?” chú la
lối. “Nếu có dân Hobbit quanh chốn này, sao ta không kiếm ai đó sẵn lòng
mời ta vào? Sẽ giống như ở nhà hơn.”
“Quán trọ này thì có vấn đề gì?” Frodo nói. “Lão Tom Bombadil giới
thiệu nó mà. Tôi tin bên trong cũng khá giống như ở nhà.”
Thậm chí nhìn từ bề ngoài quán trọ cũng nom giống một ngôi nhà dễ
chịu trước những con mắt quen nhìn nhà cửa. Nó xoay mặt tiền sát đường
cái, hai chái nhà chạy suốt ra sau trên miếng đất phần nào được xắn ngọt từ
mấy sườn đồi thoải thấp hơn, nên ở phía cuối nhà các cửa sổ tầng hai lại
ngang bằng với mặt đất. Có một cửa tò vò rộng dẫn tới cái sân trong giữa
hai chái nhà, và ở phía tay trái bên dưới cửa tò vò có một lối ra vào lớn chỉ
cần nhảy mấy bậc cấp rộng là tới. Cánh cửa mở toang và ánh sáng từ đấy
tuôn chảy ra. Bên trên cửa tò vò có một ngọn đèn, và bên dưới ngọn đèn
lủng lẳng tấm biển lớn: một con ngựa lùn trắng béo núc chổng vó hai chân
sau. Bên trên cánh cửa ra vào có sơn những chữ trắng: QUÁN NGỰA
LỒNG của ĐẠI MẠCH BƠ GAI. Nhiều cửa sổ tầng duới lấp ló ánh đèn
sau lớp rèm dày.
Đương lúc họ ngần ngừ ngoài bóng tối âm u, bên trong ai đó dọn giọng
ca một bài vui tươi và nhiều giọng hớn hở hòa theo ầm ĩ thành cả dàn đồng
ca. Họ lắng nghe âm thanh khích lệ này chốc lát và rồi xuống khỏi lưng lũ